[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap09-

Chap 9: Tỏ Tình?

Sau khi cùng ông chủ, à quên, anh Hyun Kyun đi nhậu một bữa để quên sầu, tinh thần tôi giờ lại trở nên phấn chấn như thường. Chỉ có một điều, làm tôi đang yên đang lành lại tự nhiên trăn trở băn khoăn. Từ sau lời an ủi cũng như những hành động ấm áp mà Yunho dành cho tôi dạo gần đây, tôi nhận thấy mình không có đủ tự tin để giữ vững được tình bạn này.

Đã quyết tâm làm bạn, tôi luôn cho rằng mình sẽ có thể thanh thản mà đối sử với Yunho như Hyun Joong hay Junsu. Nhưng vẫn có điểm khác biệt. Nếu hai người kia nhờ tôi giúp một việc mà tôi không muốn, nhất định tôi sẽ không làm. Còn cậu ta, tôi không thể từ chối bất cứ điều gì mà cậu ta yêu cầu hay nhờ vả. Không phải Yunho bắt ép tôi làm, mà là tự bản thân tôi luôn tuân theo những lời nói ấy.

Nó như lời thôi miên, một chất độc dịu ngọt. Ấm áp, mềm mại, nhưng cũng có thể giết người. Không hiểu sao tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng mọi chuyện trước kia sẽ lại lập lại. Và tôi sẽ tiếp tục bị tổn thương một lần nữa.

Tổn thương ư, tôi đau như vậy còn chưa đủ sao? Chỉ hy vọng lần này, hắn đối với tôi là thật lòng. Nếu không trái tim tôi sẽ vỡ nát mất.

Trái tim tôi là một tấm xếp hình được chắp vá bởi vô vàn các mảnh ghép muôn hình vạn trạng. Nhưng đây là một tấm xếp thiếu, nó chưa hoàn chỉnh vì còn nhiều lỗ hổng. Mỗi khi tôi học thêm được một điều mới, trái tim tôi lại được lấp đầy thêm bởi những mảnh ghép. Và hắn đã đi vào cuộc đời tôi, lắp cho tôi mảnh ghép mang tên “tình yêu”.

Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Cùng lúc trái tim tôi được lấp đầy bởi tình yêu dành cho hắn, thì những lỗ hổng mang tên “tuyệt vọng” cũng càng lớn dần lên theo thời gian. Chẳng phải thơ văn vẫn luôn ca ngợi tình yêu thật đẹp và trong sáng, vậy sao tôi chỉ cảm thấy được những cơn đau rát nơi ngực trái.

Chuyện xảy ra năm đó, tôi tuyệt đối không được quên. Vì nếu quên, tôi sẽ bị sa chân vào vũng lầy không thể trốn thoát.

><><><><><><><

Hôm nay là chủ nhật ha, được nghỉ thật là hạnh phúc. Tôi uể oải bước xuống giường, miệng vẫn ngáp một hơi thật dài. Từ ngày vào kí túc xá, tôi chưa về thăm nhà chút nào hết. Chắc mẹ nhớ tôi lắm, còn cả Mie Yuong nữa. Từ sau khi đậu đại học xong tôi cũng chưa đi thăm cô ấy lần nào.

Dù đã hơn mười giờ nhưng tôi vẫn vươn vai, chậm chạp ra bếp nấu mì ăn sáng.

-Jae Joong ah!

Junsu gọi lớn làm tôi giật mình quay ra, nhìn bộ dáng cậu ta thở hồng hộc trông đến là tội.

-Có chuyện gì vậy? [tôi lo lắng hỏi]

-Có một…một cô gái…đến tìm cậu đó. Đang ở chỗ phòng bào vệ nè…hộc… [Junsu vừa nói, vừa thở một cách mệt nhọc]

-Cô gái? Ai vậy…mà cậu có sao không? [tôi lo lắng tiến lại gần Junsu]

-Không…không sao. Chỉ là chạy nhanh quá thôi. Mà cậu ra phòng bảo vệ đi, cô ấy đang chờ cậu đó.

-Vậy mình đi nhé.

Nói rồi tôi đi nhanh ra phía cổng kí túc xá. Vừa đi vừa thắc mắc không biết là ai mà lại đến tận đây tìm mình . Một cô gái ư, là ai được nhỉ?

-Xin hỏi?

Tôi bước vào phòng bảo vệ cất tiếng hỏi. Hỏi chưa xong đã bị một ai đó lao đến quàng hai tay qua cổ tôi, ôm thật chặt. Không hỏi cũng biết, chỉ có duy nhất một người có kiểu ôm như vậy thôi.

-Mie Young !

Tôi vui vẻ gọi, hay tay đang buông thõng cũng đưa lên ôm chặt lấy cô ấy. Cô bạn hàng xóm dễ thương này, cô em gái nhỏ bé này, có biết tôi nhớ cô lắm không hả. Hai chúng tôi ôm nhau đến tận lúc bác bảo vệ e hèm một tiếng mới giật nảy mình mà buông nhau ra.

-Nam nữ thụ thụ bất thân.

Buông xong một câu, bác bảo vệ cũng đứng lên bước ra ngoài với một nụ cười mà tôi cho là thâm hiểm trên môi. Quay sang Mie Young, tôi vui vẻ hỏi.

-Sao cậu lại ở đây?

-Bộ không có chuyện gì thì Mie không được đến gặp JoongJae sao?

-Không, ý mình không phải vậy? [tôi lúng túng đáp]

-Đùa thôi, Mie nhớ JoongJae nên mới đến. Sẵn tiện chuyển quà của bác gái cho cậu luôn.

-Mình cũng nhớ cậu lắm. [tôi cười, xoa đầu Mie như xoa đầu cô em gái bé bỏng]

Đứng hàn huyên mãi ở phòng bảo vệ kể cũng kì, tôi xin phép rồi dẫn Mie Young vào kí túc xá chơi. Vào đến phòng thì cũng chỉ thấy mỗi Junsu đang nằm kềnh trên giường, thấy tôi và Mie Young vào thì cậu ta bật dậy tíu tít hỏi han.

Hóa ra quà mà mẹ nhờ Mie Young mang đến cho tôi là một chiếc điện thoại di động để tiện việc liên lạc với gia đình. Mẹ thật chỉ tổ vẽ chuyện, nhà đã không khá giả gì còn đi mua mấy cái thứ này, tôi có bao giờ dùng đâu cơ chứ. Nghĩ thế thôi, nhưng không hiểu sao miệng tôi nó cứ cười cười như thằng ngốc vậy.

Đang lúc vui vẻ nói chuyện với Junsu và Mie Young, tôi chợt thấy Yunho bước vào. Tim tôi cũng không hiểu sao lại hẫng đi một nhịp. Mọi kí ức tràn về lấp đầy tâm trí. Hình ảnh hắn ta hôm đó, những biểu hiện đó, giọt nước mắt đó không thể là giả được.

Vậy liệu giờ gặp lại, hắn ta có còn yêu Mie Young chứ. Nghĩ đến đây, tôi không hiểu sao hai tuyến lệ bắt đầu rỉ ra một ít nước nơi khóe mắt. Lau nhanh chúng đi, tôi cố định thần lại. Yunho và tôi hiện giờ là bạn bè, không hơn. Tôi chẳng có quyền gì để khóc, để đau khổ cả.

Hơn nữa Mie Young còn như em gái tôi. Tôi lại đi ghen với em gái mình vì một thằng con trai sao, nực cười. Câu chuyện hài hước nhất trong lịch sử, vậy sao tôi lại không thể cười nổi dù chỉ là một cái nhếch mép.

Hắn đi vào, bước đến gần rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, mỉm cười nói.

-Mie Young, lâu rồi không gặp em.

-Chào anh Yunho. [Mie Young vui vẻ đáp lại]

-Sao em lại đến đây? [Yunho lên tiếng hỏi]

-Em đến đưa đồ cho anh Joong Jae.

Không một câu từ nào của cuộc đối thoại vừa rồi lọt qua tai, tôi lặng thinh ngồi bên như một người vô hình, đầu óc rối loạn chồng chất những suy nghĩ. Yunho yêu Mie Young, còn tôi là bạn của Yunho, hàng xóm của Mie Young. Tôi chẳng có quyền gì mà xen vào chuyện giữa họ, nhưng sao tim tôi lại nhói đau như vậy.

Yunho đã thay đổi, theo tôi thì như vậy. Vậy thì tôi đã không còn lý do gì để ngăn cản hai người họ đến với nhau. Chẳng lẽ lại nói là vì tôi vẫn còn tình cảm với Yunho nên Mie Young làm ơn tránh xa cậu ta ra sao. Thật vô cùng mâu thuẫn.

-Cậu sao vậy JaeJoong?

Yunho đột nhiên khoác lấy vai tôi, lo lắng hỏi han. Tôi thì giật mình đẩy hắn ra, cúi đầu nói nhanh.

-Tôi muốn đi vệ ssinh.

Nói rồi lao ra ngoài thật nhanh, tôi muốn thoát khỏi mớ suy nghĩ vô căn cứ đó. Lấy nước trong chậu hất lên mặt cho tỉnh táo, tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Junsu cũng chạy theo tôi ra đây, cậu ta còn kêu bị tào tháo rượt nữa chứ. Ai bảo hôm vừa rồi ăn bánh kem cho đã vào.

Bước về phòng, thấy Yunho và Mie Young đang nói chuyện, tôi theo quán tính, hay đúng hơn là tò mò nấp vào một góc cửa nghe lén. Mô phật, tôi biết hành động này là không đúng, dù không được đắc đạo thành tiên nhưng tôi là người mà. Mà con người ai chẳng có tính tò mò.

-Anh Yunho.

-Gì thế Mie Young.

-Anh…em…. [Mie Young ấp úng]

-Có chuyện gì vậy? Em bị sao à?

-Không…không, em không sao? Chỉ là….

-….

-Anh…có còn thích em không?

-Sao em lại hỏi vậy? [Yunho nghi hoặc, nhướn mày hỏi]

-Vì…vì….đến bây giờ em đã nhận ra, là em thật sự rất thích anh Yunho.

Nghe Mie Young nói xong, não bộ của tôi gần như ngừng hoạt động. Em rất thích anh Yunho, em rất thích anh Yunho, em rất thích….những từ này lập đi lập lại trong đầu tôi một cách máy móc. Nước mắt không hiểu từ lúc nào đã tràn ra như cơn đại hồng thủy, ướt đẫm hai gò má. Tim tôi đập lên điên loạn trong lồng ngực như phạm nhân đòi được giải thoát.

Chân tôi run rẩy, cố gắng để nó không khụy xuống, tôi gồng hết sức lao nhanh ra sau kí túc xá, nơi có cái hồ tuyệt đẹp mà Junsu và tôi đã phát hiện ra. Đến bên dòng nước, tôi gục mặt xuống. Như để nước mắt theo đó mà trôi đi.

Tình yêu của tôi, tan vỡ rồi. Mối tình đầu vô vọng cuối cùng cũng đặt một dấu chấm hết. Vậy thì phải vui lên chứ, nhưng sao nước mắt tôi vẫn không ngừng chảy, tim vẫn đau nhói từng cơn trong lồng ngực.

Yêu, quả thực là một liều thuốc độc giết người.

Được một lúc cũng ngạt thở, tôi bật dậy nằm lăn ra mà thở hồng hộc. Cảm giác ngạt thở vẫn dễ chịu hơn nhiều so với những cái nhói đau kia. Đầu tóc giờ đã ướt sũng, tôi cũng chẳng quan tâm. Hai mắt đã bắt đầu sưng tấy do khóc nhiều, đỏ hoe lóng lánh nước. Mệt mỏi, tôi vắt tay lên trán rồi chìm vào giấc ngủ.

Hình ảnh trong cơn mơ. Yunho và Mie Young tay trong tay. Thật khiến tôi đau như đứt từng khúc ruột.

Yêu đơn phương, là một việc sai lầm không thể sửa chữa.

><><><><><><><

Mở mắt ra, trời đã tối mất rồi. Tôi ngó nghiêng xung quanh, trong đầu không khỏi thắc mắc mình đã về đến phòng bằng cách nào. Đau đầu quá, hai mí mắt cũng nặng trĩu, sưng húp lên như gấu trúc vậy. Đã quyết tâm từ bỏ nhưng sao còn khóc lóc như một thằng ngốc thế này, tôi đúng là một kẻ vô dụng mà.

Giật mình quay sang bên, sao hắn ta lại ở đây? Những thắc mắc không được hồi đáp nhảy múa trong đầu tôi như một con rối, mệt mỏi vô cùng.

-Cậu tỉnh rồi à? [hắn chợt lên tiếng]

-Mie Young…

-Cô ấy lo cho cậu lắm đấy, nhưng vì nội quy kí túc xá nên đã phải về trước rồi.

-Tôi mệt rồi.

Tôi uể oải đáp, nằm xuống kéo chăn lên che kín khuôn mặt. Hắn ta như mọi lần, lại chui vào chăn tôi quấy rối, ôm ấp. Tôi cũng chẳng buồn đẩy ra nữa, vì có thể đây sẽ là đêm cuối cùng. Chỉ đêm nay thôi, và rồi về sau tôi sẽ giết chết đi tình cảm này. Yunho và Mie Young, họ là của nhau.

Rồi tôi quay người lại ôm chặt lấy Yunho trong sự ngỡ ngàng của hắn. Hắn cũng không nói gì, khẽ siết chặt vòng tay. Còn tôi thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhờ hơi ấm quen thuộc ấy. Hơi ấm của Yunho.

Rồi đến ngày mai, mọi chuyện sẽ trở lại đúng như quy luật của nó.

Yunho và Mie Young là người yêu.

Còn tôi là Kim Jaejoong.

Là hàng xóm của Hwang Mie Young.

Là bạn cùng phòng của Jung Yunho.

><><><><><><><

Sáng hôm sau thức dậy tôi đã thấy Mie Young túc trực cạnh bên, sốt sắng chạy tới chạy lui.

-Mie Young ah! [tôi khẽ gọi, cảm thấy giọng mình khản đặc lạ thường]

-Anh còn sốt mà, nằm xuống nghỉ ngơi đi. [Mie Young tươi cười đáp lại]

Có lẽ do trận dầm nước hôm qua nên giờ mới thành ra thế này, tôi thở dài nhắm mắt lại một cách mệt mỏi. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng như một giấc mơ. Và nếu đây thật sự là giấc mơ, thì tôi muốn bản thân có thể tỉnh lại thật mau.

Có lẽ hôm nay Mie Young đến đây thăm Yunho, vậy mà tôi lại phiền cô bé chăm sóc như thế này thật ngại quá.

-Mie Young này…Yunho đi học rồi mà. [tôi thì thào nói]

-Dạ?

-Không phải cậu đến gặp cậu ta sao?

-Sao lại nói như vậy, hôm nay Mie cất công đến đây là để chăm sóc cho JoongJae khỏi ốm mà. Sao lại nghi ngờ tấm lòng của Mie chứ?

-Không, ý mình không phải vậy.

Nói xong, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng. Cô bé vì lo lắng cho tôi nên mới đến đây ư. Chợt cảm thấy ấm lòng, tim cũng bớt đau đi một chút. Cô gái tốt như vậy, sao tôi có thể ghen ghét hay đố kị được cơ chứ. Nhận thấy bản thân đã có những suy nghĩ quá nhỏ nhen, tôi mỉm cười chua chát. Tự nhủ phải chúc phúc cho họ, hai người họ thật vô cũng xứng đôi.

Đây là lần thứ hai bị ốm kể từ khi vào đại học đến giờ, sao thể chất của tôi càng ngày càng suy yếu thế nhỉ. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi phát hiện ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái nguyên nhân sâu xa mang biển hiệu Jung Yunho. Kì này phải hỏi tội hắn mới được. Tên cẩu tặc cướp của giết người. Cướp mất trái tim tôi, khiến tôi phải liệt giường thoi thóp thế này.

Lần sau tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Tinh thần sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện đột nhiên tươi tỉnh ra hắn, tôi phấn chấn với kế hoạch tính sổ Yunho. Được một lúc thì cũng mệt quá mà lăn ra ngủ.

Trong mơ thấy mình là chủ nợ đang kéo đàn em đến đập phá nhà tên Yunho kia. Miệng không tự chủ được văng tục chửi bậy như mưa, lại còn khua tay múa chân như đám đá. Nhìn tên Yunho khép nép vâng vâng dạ dạ mà mát hết cả lòng. Hạnh phúc ngập tràn, dù rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ hạnh phúc ha.

><><><><><><><

Má tôi có một cảm giác được một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm áp lên. Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại này làm tôi không muốn tỉnh lại chút nào. Nhưng cứ nằm mãi thì kể cũng kì, phải dậy vận động một chút chứ.

Mở bừng mắt ra, đập vào mắt tôi giờ đây là khuôn mặt của Mie Young đang sát gần kề. Mà không, là má kề môi mất rồi. Chuyện gì thế này, sao Mie lại hôn tôi cơ chứ. Lợi dụng lúc người khác đang ngủ mà giờ trò xằng bậy là không tốt. Đùa thôi, Mie Young chắc là vấp ngã nên mới vậy.

-Mie…Mie vấp ngã….Mie xin lỗi [Mie Young hốt hoảng bật dậy xin lỗi]

-Không sao đâu, chỉ là tai nạn thôi mà. [tôi cười nhẹ đáp lại, đúng là Mie Young bị trượt chân mà]

-Tôi có làm phiền không?

Giọng Yunho vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng này. Hốt hoảng đôi chút rồi định thần lại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu cậu ta có thấy chuyện vừa rồi không, cậu ta không nghĩ tôi và cô ấy như thế chứ. Tôi định bật dậy bào chữa nhưng không một từ nào thoát ra khỏi miệng, từng chữ từng chữ ứ nghẹn lại nơi cổ họng.

-Anh Yunho.

Mie Young tươi cười chào hắn, cô bé không sợ bị hiểu lầm sao. Hay tình yêu giữa hai người họ lớn đến mức có thể tuyệt đối tin tưởng nhau, điều này làm tôi ít nhiều cảm thấy ghen tị. Liếc nhìn sang Yunho với khuôn mặt lạnh băng không chút biểu hiện, tôi thắc mắc không hiểu đằng sau khuôn mặt đó ẩn chứa những suy nghĩ gì.

Rồi Yunho không nói không rằng tiến về phía tôi giờ vẫn đang tròn mắt nhìn hắn. Cúi nhẹ xuống cụng trán vào trán tôi, hắn ôn tồn nói.

-Có vẻ đã hạ sốt nhiều rồi, qua nốt đêm nay là sáng mai có thể đi học được, chàng binh bét trốn tập trận ạ. [câu văn dù có chút châm biếm nhưng thanh âm lại vô cùng dịu dàng khiến tôi lại như bị thôi miên]

-Cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi, em không về không sợ bị bảo vệ hỏi thăm sao Youngnie.

Yunho lên tiếng nhắc khéo Mie Young về. Dù rằng hắn gọi cô bằng một cái tên vô cùng thân mật nhưng tôi không hề nẩy lên chút lòng ghen tị. Vì dường như giọng điệu trong câu nói vừa rồi của hắn có chút hơi hướm khích bác. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Cám ơn anh Yunnie đã nhắc nhở, vậy em xin phép về trước. Cuối tuần sẽ đến thăm anh Joong Jae sau.

Mie Young tươi cười đáp lại nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Rốt cuộc trong lúc tôi ngủ đã có chuyện gì diễn ra vậy. Suy ngẫm một hồi, tôi đoán họ đang giả vờ thì phải. Phải chăng họ giả vờ làm mặt lạnh, còn sau lưng thì lén lút hẹn hò qua lại.

Sao lại phải như thế, có ai đó ngăn cản họ đến với nhau sao. Nếu không thì sao không thể công khai quan hệ chứ. Ngày hôm nay đầu óc tôi thật muốn loạn cả lên, thắc mắc chồng chất thắc mắc. Cuối cùng kết luận một câu: Không nghĩ nữa, mệt người.

Kết luận xong, tôi định đánh luôn một giấc thì Yunho như mọi lại chui vào chăn tôi nằm như chỗ không người. Đã quyết tâm không thích hắn nữa, tôi phải cương quyết lên chứ.

-Yu… [tôi gọi, định bắt hắn về lại giường thì]

-JaeJoong ah, cậu đã thích ai bao giờ chưa?

-Hả? [tôi ngạc nhiên trước câu hỏi trần ngập tính riêng tư của hắn]

-Trả lời tôi đi chứ? [hắn lên tiếng giục]

-Chuyện này…chuyện này… [có nên nói hay không, nhỡ lộ ra là tôi thích hắn thì dù có khoan cái vực mà giấu mặt xuống cũng không hết nhục]

-Bộ khó nói lắm hay sao?

-…

-…

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng. Hắn nhìn tôi chăm chú chờ đợi câu trả lời, còn tôi thì cố né tránh ánh mắt cương quyết đó. Trống ngực không hẹn mà gặp nẩy lên ầm ầm trong ngực, tôi phải trả lời sao bây giờ. Hay là nói đại đi.

-Có thì sao?

-Thì đó thật là một người may mắn.

-Ý cậu là gì? [tôi thắc mắc]

-Chẳng phải yêu được một người biết nấu ăn ngon sẽ rất nhàn sao, cô gái nào lấy cậu sẽ không phải lo việc nội trợ nữa rồi. [hắn nháy mắt đùa cợt]

Đang nói chuyện nghiêm túc mà hắn đột nhiên trở lại thái độ thường ngày làm tôi cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng trong lòng. Dây dưa với hắn thêm chắc tôi chết vì trụy tim mất. Mặc kệ, tôi ngủ đây.

Một vòng tay như mọi khi lại lần mò đến mà ôm chặt eo tôi, tôi cũng chẳng buồn đẩy ra mà thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Trong lòng thầm cầu mong thấy lại được giấc mơ hồi chiều, giấc mơ chủ nợ của tôi.

End chap 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s