[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap01-

Chap 1

Mẫn Mẫn năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp trường đại học xyz bằng loại ưu. Nhưng bằng ưu là một chuyện, còn có kiếm được việc làm hay không thì lại là chuyện khác. Cậu giờ đang rất tức tối muốn đạp vào mặt cái thằng cha phòng vấn đấy quá đi. Tức hộc máu luôn đó.

~~2 ngày trước~~

-Cậu tên gì?

Người đàn ông trung niên cất tiếng nói, giọng trầm khàn vô cùng khó nghe. Một tay ghi ghi chép chép đến mức không thèm ngẩng đầu nhìn xem người đối diện mặt mũi tròn méo ra sao, tay còn lại mân mê, thỉnh thoảng cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Cảnh tượng khiến người đối diện trông vô cùng chán mắt.

-Tôi tên Triệu Mẫn Mẫn.

Vâng, cậu là Triệu Mẫn Mẫn, cậu út trong một gia đình bình thường. Nghèo thì không đúng mà giầu thì cũng chẳng phải. Cậu hiện giờ đang đi xin việc tại một công ty abc nào đó, và dù nhìn rất ngứa mắt thằng cha phỏng vấn này nhưng cậu vẫn phải dùng một nụ cười duyên dáng không lộ chút giả tạo để trả lời hắn. Dù rằng lúc này cậu chỉ muốn nhổ toẹt một cái, gác chân lên bàn mà trịch thượng nói: “Tên ư, Mẫn Mẫn đại gia”.

-Vâng cậu Mẫn, thế cậu thử nói qua xem cậu biết những gì về công ty chúng tôi.

Trúng tủ rồi nha, Mẫn Mẫn trước khi xin vào đây đã phải hao tổn gần một tháng trời đi tìm tư liệu liên quan đến công ty này phòng trường hợp bị sờ gáy. Giờ đã có đất dụng võ, ngu gì không thể hiện. Cậu nhanh mồm nhanh miệng nói hết từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây. Giống như công ty này có lịch sử ra sao, có bao nhiêu nhân viên cậu đều kể tuốt tuồn tuột ra vậy.

-Đủ rồi, vậy cậu Mẫn. Cậu nghĩ mình đã hiểu hết về công ty chúng tôi chưa?

-…Tôi tin mình đã nắm khá rõ.

Mẫn Mẫn tự tin trả lời. Công sức một tháng trời của cậu, cậu không hiểu thì ai hiểu cho, hỏi thừa. Mà theo kinh nghiệm của câu, các công ty thường thích tuyển nhân viên năng động tự tin ha. Vậy thì cậu tỏ chút bản lĩnh cho họ thấy đấy, có khi còn được giám đốc hân hạnh mời đến cùng uống trà đàm đạo luôn ấy chứ.

-Phỏng vẫn đã xong, xin cậu chờ ba ngày nữa sẽ có kết quả gửi vào địa chỉ ymail.

Mẫn Mẫn nghe xong thở nhẹ một hơi. Ải đầu đã qua, chỉ còn đợi ải thông báo kết quả thôi. Cậu nhanh chóng xách cặp lên vai rời đi. Định bụng về nhà ăn ngay một tô mì ăn liền lấy hên. Nhưng vừa ra khỏi cửa cậu đã va phải một thanh niên nào đó, Mẫn Mẫn liền lập tức cúi đầu rối rít xin lỗi. Ngẩng lên nhìn, tiểu Mẫn nhà ta suýt ngất luôn vì choáng trước sự sáng chói của người thanh niên đối diện.

Tướng mạo thật giống như tài tử vậy, đẹp trai chói lóa luôn. Rồi nhìn người trước mặt cậu lại âm thầm tự so sánh với bản thân để rồi xấu hổ cúi gằm mặt xuống bỏ đi. Người thanh niên kia thấy vậy liền giữ tay cậu lại.

-Cậu không sao chứ.

Wao, không chỉ dung mạo anh tuấn mà cả giọng nói cũng vô cùng dịu ngọt. Mẫn Mẫn sau vài giây thất thần liền nhanh miệng đáp lại.

-Không sao, không có gì, xin lỗi vì đã va phải.

Nói rồi cậu nhanh chân bỏ đi trước khi bản thân bị tan chảy vì luồng sáng chói quá mức quy định đó. Thật là, cuộc đời này quả là không công bằng, người vừa rồi chắc là ngôi sao điện ảnh quá. Biết vậy đã xin cái chữ kí có khi về bán lại được ối tiền chứ chả chơi.

~~hiện tại~~

Mẫn Mẫn giờ thật muốn đập béng cái màn hình laptop đi luôn quá, nguyên văn bức thư hồi đáp của công ty kia gửi về cho cậu thật là đáng tức mà.

………………………………………………………

Từ cong_ty_abc@yahoo.com gửi tới man_man_dai_gia@yahoo.com.

~ Kết quả cuộc phỏng vấn ~

Gửi cậu Mẫn, vừa rồi có tham gia cuộc phỏng vấn của công ty chúng tôi vào vị trý xyz. Chúng tôi xin hồi đáp lại cho cậu sau ba ngày khiến cậu chờ đợi.

Kết quả là cậu trượt.

Trượt ở đây có nghĩa là không đỗ, là không đủ tiêu chuẩn, là không được nhận vào công ty chúng tôi. Chúng tôi nói đến đây có lẽ cậu đã hiểu kết quả của mình rồi chứ?

Để cậu không phải thắc mắc mà đâm đơn khiếu nại, chúng tôi xin ngắn gọn trình bày nguyên do không đỗ của cậu tại đây:

1, Quá trẻ. Dù chúng tôi tuyển nhân viên không dựa vào độ tuổi nhưng cái chính là cần người có kinh nghiệm. Tất nhiên đây là nguyên nhân phụ thôi.

2, Quá tự tin. Thường thì những người trẻ hay tự tin vào trí tuệ của mình (ở đây tôi không dùng tự Tự mãn), họ rất nông nổi. Tôi chưa biết cậu ra sao nhưng chỉ sau câu kết của cậu, tôi thấy rằng cậu không thể vào làm tại công ty chúng tôi được. Cậu nói cậu biết rõ về công ty chúng tôi, nhưng cậu chỉ biết về bề nổi của nó, còn bề chìm thì cậu biết cái gì?

Qua hai lý do trên, chúng tôi nhận thấy cậu không đủ điều kiện vào làm tại công ty chúng tôi.

Cám ơn vì cậu đã đến phỏng vấn và xin lỗi đã để cho cậu trượt.

P/s: cuộc sống còn dài, đừng vì thế mà đi tự tử nhé.

Thân.

Ban quản lý công ty abc

………………………………………………………

Cậu dằn lòng không được soạn luôn một bức thư khiếu nại gửi vào địa chỉ ymail kia.

……………………………………………………….

Từ man_man_dai_gia@yahoo.com gửi tới cong_ty_abc@yahoo.com

Đơn khiếu nại.

Kính gửi ban quản trị công ty abc, tôi Triệu Mẫn Mẫn có đôi lời muốn nói.

Sau khi đọc xong kết quả phỏng vẫn mà quý công ty gửi cho, tôi đã vô cùng xúc động, trào nước mắt, chảy nước mũi. Thiếu điều muốn tiểu luôn ra quần.

Quý công ty nói tôi còn trẻ, không đủ kinh nghiệm, vậy các vị đã từng nghe qua cậu “tuổi trẻ tài cao” chưa? Tôi cá là chưa. Lớp trẻ tuy kinh nghiệm không bằng lớp người đi trước nhưng họ có sự sáng tạo và năng động mà lớp người trước không có. Nếu cứ cổ hủ đi theo lối mòn thì quý công ty chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.

Quý công ty nói tôi quá tự tin, vậy công ty này chỉ nhận những người thiếu tự tin thôi hay sao? Tôi đoán là vậy. Một công ty ù lì với lớp người lớn tuổi thiếu tự tin. Có cho vàng tôi cũng đếch thèm. Cái hạng ếch ngồi đáy giếng.

Thân (thân cái đầu ông)

Triệu Mẫn đại gia

………………………………………………………

Viết xong lá đơn, Mẫn Mẫn thỏa thuê ngắm nhìn thành quả của mình rồi thư thái bấm nút send. Coi như nhiệt trong người đã giảm được phân nửa, cậu tiến về phía tủ lạnh lấy bia ra uống. Vậy là cũng gần bớt nóng trong người.

Tối hôm đó Mẫn Mẫn đang lướt web chợt thấy hòm thư điện tử có thư mới liền nhấp chuột vào xem. Cậu xem xong thì yên lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cụ thể lá thư hồi âm dễ xương kia là như sau.

………………………………………………………

khuong_khuong_thieu_hiep@ymail.com gửi tới man_man_dai_gia@yahoo.com

Thư hồi đáp

Gửi cậu Man Man đại gia (cậu bị man thật đấy à, tội ghê), tôi thay mặt công ty abc gửi tới cậu lá thư hồi âm này.

Tôi cũng vô cùng xúc động trước lá thư đầy tâm huyết và vô vàn thiểu năng của cậu. Cậu thật vô cùng tuổi trẻ tài cao, cao, cao nữa, cao mãi, cao đến nỗi chúng tôi ngửa mặt lên trời nhìn hoài cũng không thấy luôn. Mà không thấy gì thì sao tuyển cậu vào làm được (^_^)

Cậu nói công ty tôi chỉ tuyển người già cả, ù lì, không tự tin. Nói thế thì tôi là nhân chứng sống cho cái “tuổi trẻ tài cao của cậu rồi”. Tôi mới có 30 tuổi, tôi không nghĩ cậu sẽ nhũn não đến nỗi coi U 30 như tôi là người già nhé. Cậu Man 24 ạ.

Thân (thân cái khốn chó nhà cậu)

Tổng giám đốc abc kính tiễn

………………………………………………………

Mẫn nhà ta luôn nghĩ lá thư của cậu viết chỉ để xả stress, không cần hồi đáp. Vậy mà vẫn có thư hồi âm, lời lẽ vừa thâm vừa hàng chợ. Nhất là cái chỗ kí tên, tổng giám đốc trực tiếp trả lời thư của cậu luôn. Vậy là viễn cảnh đàm đạo với tổng giám đốc trên văn phòng bị chuyển thành đấu đá chửi đổng nhau trên mạng rồi. Gì mà Khuong Khuong thieu hiep, có mà Khùng Khùng thiếu nợ thì có.

Cậu nhất thời vẫn còn sốc không nói lên lời, tắt máy, tắt đèn, lên giường đánh luôn một giấc.

Sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy toàn thân khỏe khoắn, sảng khoái vươn vai đi ra hành lang. Tiểu Mẫn có thói quen tập thể dục buổi sáng, mà động tác của cậu kì dị không đâu sánh bằng. Nghiêng sang trái rồi lại sang phải, cúi xuống lại đứng lên. Có lúc như tập xà quyền, cũng có lúc như đại bàng dương cánh.

Mẫn Mẫn thường hay tự ái về độ dài cũng như độ lớn cái ấy của mình. Hồi nhỏ mẹ cậu nói, cái đó khi nào cậu lớn sẽ lớn theo. Vậy mà giờ nhìn lại, thật vô cùng đáng xấu hổ mà. Vậy nên chiếu theo một bài viết trên mạng, nghe nói nếu tập đều đặn sẽ làm phát triển nó thì cậu hứng khởi tập ngay. Riết thành khói quen khó bỏ.

Dù rằng cái ấy của cậu vẫn nhỏ như thường.

Hôm nay Mẫn Mẫn vẫn kiên trì đi kiếm việc làm thêm, đi cả ngày trời rốt cuộc mệt quá mà vào một quán nước uống gì đó cho hạ hỏa. Vừa vào đã thấy anh đẹp trai hôm nọ ngồi máy tính đánh đánh gõ gõ gì đó.

Cậu bỏ qua, tiến lại một bàn gần đấy gọi một trà bạc hà. Liếc mắt qua người nam ban nãy, cậu thử tưởng tượng, hắn ta thể nào cái ấy cũng phải đại lắm ha. Nhìn cơ bắp kia kìa, còn của cậu thiếu điều như da bọc xương. Xấu hổ tập hai, cậu chán nản nhìn vào ly trà trước mắt khuấy khuấy nghịch nghịch như trẻ tự kỉ.

Tiền còn chưa kiếm ra được mà cứ phải tiêu thế này thật sót ghê, Mẫn Mẫn thấy chán nản đến mức muốn đi tự tử luôn. Ba mẹ cậu ở quê sao gửi tiền lên cho cậu mãi được. Bất quá cùng đường vào béng ổ mại dâm nào đó làm quách cho xong. Tiền rảnh rang, chỉ tội mỗi tối phải oằn lưng ra mà bị đè thôi.

Nghe vậy cũng không tệ, nhưng mẹ cậu mà biết thì cậu chỉ còn nước đi tự tử. Ba cậu hồi trước cũng bỏ nhà theo một cô lmn nào đó. Khiến mẹ cậu cứ vài ngày lại ca một bài.

“Bọn gái đó, bọn nó là hồ ly đội lốt người mà. Chỉ biết chát son chát phấn như người ta lát gạch sàn nhà, bà đây là bà khinh, bà nhổ cho vào mặt. Bà lót xuống đít bà ngồi. Mẹ nó”

Vậy đấy, sống với mẹ hơn chục năm tôi đâm ra nhiều lúc phát âm cũng thô tục không kém gì. Đi chợ mặc cả như hàng tôm hàng cá. Làm cho cái chợ đó đặt biệt danh cho tôi thành “Thím Mẫn kiết”. Bà nó, bố láo một lũ. Ông đây đếch thèm mua hàng cho bây giờ.

Cậu cắm mặt vào cốc tu một hơi cho bớt khát, uống xong lại không kiềm được mà liếc sang người đẹp trai nọ. Anh ta thật vô cùng đẹp trai, tiểu Mẫn nghĩ thầm. Nếu có thể thì không cần bán mại dâm, chuyển qua buôn người cũng lời chẳng kém. Mà bán những người đẹp giai như vầy thì hốt bạc về rồi.

Mẫn Mẫn vừa tưởng tượng vừa chảy cả nước miếng, để ý lại thấy người đẹp trai kia đang nhìn mình chăm chú. Khóe miệng hơi nhếch lên như đang cố nén cười làm cậu xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Đột nhiên người kia lại gần rồi ngồi xuống ghế đối diện với Mẫn Mẫn.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi. [người đẹp trai mỉm cười chói lóa]

-Anh, nhớ tôi sao. [tiểu Mẫn sốc, một người như vậy lại có thể nhớ được mình, thật là đại đại sốc mà]

-Nhớ chứ, sao tôi có thể quên một người ấn tượng như vậy cho được.

Oa, không những đẹp trai, giọng hay, mà nịnh nọt cũng đứng nhất của nhất luôn. Giọng như vầy thì đi xin việc ăn chắc rồi ha. Mẫn Mẫn lại tự thầm so sánh người đó với mình. Xấu hổ tập ba.

-Tôi là Trần Khương Khương, xin hỏi cậu là…

-Tôi là Triệu Mẫn Mẫn, cứ  gọi tôi là Mẫn cho tiện. [Khương Khương nghe quen quen ta -Mẫn Mẫn nghĩ-]

Mẫn Mẫn cùng Khương Khương nói chuyện một hồi thì từ biệt nhau, hẹn gặp lần khác vẫn tại quán nước này. Riêng Mẫn Mẫn giờ đây đang thầm cám ơn trời cho cậu cơ hội bắt chuyện với chàng đẹp trai kia. Vậy thì kế hoạch bắt cóc kiếm tiền đã nâng lên thấy rõ rồi.

Rồi Mẫn Mẫn khả ố cười vang trong lòng, hứng khởi đi về nhà. Quên mất rằng con đường thất nghiệp vẫn rộng mở trước mắt.

End chap 1

4 thoughts on “[Fiction] Chuyện của Mẫn Mẫn -chap01-

  1. Ta chết với cái truyện này của nàng thôi
    Đúng là man man vs khùng khùng
    Có man thì mới gửi thư trả lời để chửi cái cty k tuyển mình
    Và có khùng thì mới đích thân TGĐ trả lời thư ấy
    Đúng là kẻ cắp gặp bà già
    Ta thật hâm mộ nàng mà

  2. Ôi, sao mà viết hay quá vậy chứ? Làm người ta cười thành tiếng, giữa thanh thiên bạch nhật, lại bị thiên hạ nhìn cho không ra cái giống gì *xấu hổ chết được*
    Cảm ơn tác giả một cái nà.

  3. ôi nàng ạ ~~~ giờ ta mới chại zô được đọc bộ này của nàng. Thật là… nàng điểm trúng huyệt cười của ta rùi !!! Đang “kúp” ngồi trong tiệm net đọc truyện của nàng mà cười sắng sặc thật ngại wá đi…

    Xem ra hai người cũng nghi nghi nhau rùi nhỉ =)) iu nàng wá ~♥ ha hả~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s