[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap08-

Chap 8: Thất Bại là mẹ thành công


Dù đã được ai đó cổ vũ nhưng tôi thực sự vẫn không thể ngăn bản thân ngừng run rẩy được. Đứng trước thầy cô, mà mục tiêu là cái chức trưởng kí túc xá kia thì áp lực quả thực rất lớn. Tưởng chừng như vừa đi vừa vác một tảng đá trên lưng, chân như muốn khụy xuống đến nơi.

Vừa diễn thuyết mà mặt tôi cứ cứng ngắc lại, mồ hôi đầm đìa ướt hết lưng áo. Chân tay lóng ngóng, nhiều lúc còn rối quá mà nói nhầm nữa chứ. Đang lúc mất tập trung, chợt tôi thấy hắn đang đứng ở phía cuối phòng, chăm chú nhìn tôi. Khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu hiện làm tôi thêm vững tâm hơn. Cố gắng nói cho lưu loát, trôi chảy, tôi hoàn thành phần diễn thuyết của mình một cách tốt đẹp trước tràng pháo tay của mọi người.

Ra đến ngoài, chân tôi như muốn rụng ra, đứng cũng không vững được thì một vòng tay đã dỡ lấy tôi. Khỏi đoán cũng biết là ai, tôi không nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy người đó, siết thật chặt. Miệng thì thầm thật nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu, nhưng tôi biết chắc là hắn nghe thấy.

-Cám ơn.

Hắn không nói gì, khẽ siết tay ôm chặt lại tôi. Còn tôi vì lưu luyến hơi ấm này mà dùng dằng không muốn buông ra, cả thân người dường như cũng mất hết sức lực mà dựa hẳn vào hắn. Được một lúc, quang cảnh hai thằng con trai ôm nhau trước cửa phòng thi có vẻ thật sự thu hút ánh mắt của bàn dân thiên hạ, tôi và hắn mới ngại ngùng buông nhau ra.

Quay sang bên đã thấy Junsu đứng đó cùng Hyun Joong tươi cười nhìn tôi. Junsu thì cứ nhẩy lên tưng tưng một cách vô cùng phấn khích, ôm chầm lấy tôi rồi kêu lên những câu đại loại như “Jae Joong siêu nhân” hay “Jae Joong là số một” khiến tôi ngượng chín cả mặt. Cái cậu Junsu này, có gì thì về phòng hẵng nói chứ.

Về đến phòng, tôi mới cảm thấy được bản thân như vừa trút đi được một gánh nặng, liền lập tức thả mình xuống giường định bụng đánh một giấc. Dù sao sinh viên sau khi thuyết trình đồ án sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Tôi bây giờ ngủ đến chiều, tối đi làm thêm là vừa. Mai có lẽ sẽ rủ mấy chiến hữu cùng phòng đi loanh quanh mới được.

Trời hôm nay thời tiết rất là đẹp, làm tôi ngủ say không biết trời đất gì hết. Mãi đến tận lúc Yunho gọi dậy đi làm thêm mới cuống cuồng chuẩn bị. Lúc bật dậy còn thấy trên người có tấm chăn mỏng, là hắn đắp cho tôi sao. Nghĩ đến đây, tôi không kiềm được, khóe miệng khẽ nhếch lên đôi chút.

><><><><><><

Đến quán cũng vừa đúng giờ, tôi cùng Yunho nhanh chân vào phòng trong thay bộ đồ phục vụ. Thay xong quần áo, tôi háo hức chạy lên kiếm ông chủ, định bụng tường thuật lại hôm nay tôi thyết trình ra sao. Dù sao cũng là trước hôm thi, ông chủ dặn tôi thi xong phải báo cáo ngay mà.

Đến nơi, tôi không gõ cửa xin phép mà đã xông thẳng vào, có vẻ như đã thân quen căn phòng này lắm rồi. Thấy ông chủ đang uống trà đọc báo bên bàn làm việc, tôi vui vẻ tiến lại gần gọi to. Mà có vẻ tiếng gọi của tôi to quá, giống như khi người ta tập võ vẫn hay hô lên vậy, làm ông chủ giật mình rớt cả trà ra ngoài.

-Chết, ông…ông chủ…tôi…tôi xin lỗi…

Tôi mồm miệng lắp bắp, chân tay luống cuống tìm khăn giấy lau cho ông chủ. May quá, có vẻ trà chỉ làm ướt tờ báo, không giây ra quần áo chút nào. Tôi thở phào, lấy tờ báo ra khỏi ông chủ toan đem vứt sọt rác thì chợt cổ tay bị giữ lại. Tiếp đó lại bị một lực mạnh kéo lại khiến tôi mất đà mà ngã ra sau.

Tình cảnh gì thế này. Tờ báo ban nãy đã tuột khỏi tay mà rơi xuống nền thảm, tôi cứ ngỡ mình cũng sẽ tiếp bước nó mà ngã thì lại rơi vào lòng của người đằng sau. Toàn thân cứng đơ không thể cử động, hơi thở của ông chủ phả sau gáy tôi nóng hổi làm tôi không tự chủ rùng mình một cái.

Tôi định đứng lên xin lỗi thì ông chủ lại ôm tôi chặt hơn, cảm giác như không muốn buống ra vậy. Tôi toan lên tiếng thì ông chủ đã cất tiếng nói trước, âm thanh trầm thấp và ấm áp như mọi ngày khiến tôi bình tâm lại đôi chút.

-Thi thế nào rồi, tốt chứ cậu bé.

Ông chủ hay gọi tôi là cậu bé, dù tôi không thích cách gọi đó lắm nhưng nghe riết thành quen. Nghe ông nhắc đến việc thi cử, tôi cũng quên luôn cả cái dáng ngồi dễ gây hiểu lầm này mà hứng chí phát biểu. Kể hết mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay, nhưng hoàn toàn không nhắc đến Yunho. Không biết vì sao, nhưng tôi không thích nhắc đến hắn trước mặt ông chủ chút nào.

Đợi sau khi tôi tường trình xong, ông chủ cười nhẹ rồi khen tôi đã cố gắng rất nhiều làm tôi vui lắm. Nhưng phải chi ai đó cũng khen tôi được một câu thì tôi sẽ cảm thấy vui hơn. Ngồi được một lúc, tôi mới nhận ra tư thế kì quái nãy giờ, liền vội đứng lên nhưng quả thực bàn tay ông chủ siết chặt quá. Tôi thấy kì lạ liền hỏi.

-Ông, ông chủ, tôi ngồi thế này…

-Cậu thấy sao?   [dường như không hiểu ý tôi, ông chủ nhướn mày hỏi lại]

-Thấy ngại ạ.   [tôi thành thật đáp]

-Tôi không ngại, cậu ngại cái gì chứ.

-Ông chủ thật là tốt bụng, giống như…

-Giống như gì?

-Giống như ba tôi vậy?

-Ba cậu?   [ông chủ thoáng chút sững sờ, hỏi lại tôi]

-Ba tôi mất sớm, tôi ở với mẹ suốt. Đây là lần đầu có người khác ngoài mẹ tôi quan tâm tôi như ông chủ đó. Thật lòng cảm thấy rất ấm áp, ở cạnh ông chủ trong căn phòng này giống như một gia đình thứ hai vậy.  [tôi chậm rãi nói, tâm sự được giãi bày khiến lòng cũng nhẹ bớt được phần nào]

-Vậy cậu nhận tôi làm ba nuôi đi!

-Được sao ông chủ?   [tôi ngạc nhiên hỏi]

-Tất nhiên là được. Mà khoan, tôi trẻ thế này ai thấy tôi là ba cậu sẽ nghĩ tôi như thế nào đây. Hay tôi làm anh trai cậu đi.  [ông chủ lên tiếng đề nghị]

-Dạ được, ông chủ.  [tôi vui mừng nói, có thêm một người thân dù không cũng hyết thống thì cũng thật sự rất vui]

-Không phải ông chủ nữa, gọi tôi là “anh” đi.

-Dạ?

-Tôi là anh trai cậu mà, theo lý cậu phải gọi tôi là anh, tôi kêu cậu là em mới đúng chứ.

-Dạ, ông…à…anh.

-Gọi tôi là anh Kyun Hyun đi, ở nhà mọi người vẫn hay gọi tôi bằng biệt danh này.

-Vâng, anh Kyun Hyun.

Tôi nói rồi vui mừng quay người ôm chầm lấy ông chủ, à, anh Kyun Hyun chứ. Sự ấm áp của gia đình này đã lâu rồi tôi không còn được cảm nhận. Cảm giác có anh trai cũng không tệ chút nào ha.

><><><><><><

Được một lúc, tôi ngại ngùng buông Kyun Hyun ra mà đi xuống dưới làm việc. Dù ông, à, dù anh đã nói là định cho tôi nghỉ để thưởng về buổi thuyết trình nhưng thế sao được. Tôi là nhân viên làm công ăn lương, không làm mà cũng có cái ăn sẽ khiến mấy nhân viên xung quanh dị nghị điều tiếng. Mà tôi không thích bị người khác bàn tán chút nào, càng ghét những người tọc mạch hay xen vào chuyện của người khác.

Xuống lầu tôi đã thấy Yunho đang rửa chén bát, liền lập tức lại gần phụ giúp. Nhưng cậu ta không cho, còn đẩy tôi ra, nói là bát có chút xíu nên rửa sắp xong rồi. Tôi đột nhiên nổi lên tính ngang bướng, thò tay luôn vào bồn rửa đầy xà phòng. Thấy tôi như vậy, cậu ta cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu thở dài tiếp tục rửa chén.

Đang lúc rửa, tay cậu ta và tôi vô tình chạm vào nhau, cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể khiến tôi giật mình. Ê, đừng nói là điện bị hở rồi truyền vào bồn rửa nha, tôi không muốn bị chết vì giật chung với ai đó đâu.

Lúc rửa gần xong, tôi lại quen miệng lảm nhảm hát. Trông bộ dáng không khác gì mấy gã hát rong bện vệ đường, cá tiền tên bên cạnh đang cười thầm tôi đây. Đột nhiên một hơi thở nóng hổi phả vào tai khiến tôi hơi rụt đầu lại. Âm thanh quen thuộc kia thì thầm nhẹ nhàng cạnh bên như tiếng suối chảy.

-Hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi…

Tôi còn chưa kịp mừng vì lời khen nọ thì hắn đã nói tiếp.

-…chàng hát rong rẻ tiền ạ.

Tôi kích động quay sang hắn lườm một cái muốn rách mắt, miệng đay nghiến một câu cho bõ tức.

-Còn hơn ai đó suốt ngày chỉ biết đi tán gái.

-Tán gái được còn tốt hơn mấy thằng không biết tán gái.  [hắn nhanh miệng đối đáp lại]

-Cứ làm như tán gái tốt lắm không bằng, cũng chỉ là cái hạng bám váy người ta.  [tôi cũng không vừa, từ ngữ thoát ra khỏi miệng càng lúc càng chanh chua như mấy bà hàng tôm hàng cá]

-Thôi…thôi…coi như lần này tôi thua, cậu thắng chịu chưa.  [hắn giơ lên hai bàn tay đầy xà bông biểu ý như muốn đầu hàng làm tôi phì cười, tay hắn giờ như tay gấu trúc vậy đó, bụ bẫm đáng yêu ghê]

-Thua thắng cái gì ở đây chứ, rửa nốt mau đi.

Tôi cười nhẹ, quay lại tiếp tục rửa nốt cái chén cuối cùng. Xả nước vào tay cho trôi hết bọt, tôi tiếc nuối nhìn sang bên thấy bàn tay gấu trúc đáng yêu đó đã bị hắn cho từ trần luôn rồi. Có lẽ sau này tôi đổi cho hắn rửa bát, như vậy sẽ được nhìn thấy tay gấu trúc nhiều hơn ha.

Hết giờ làm, tôi lên từ biệt anh Hyun Kyun rồi cùng Yunho ra về. Trên đường đi, chợt nhớ tới ý định đi chơi ngày mai, tôi kéo Yunho lại hỏi han.

-Yunho ah, mai cậu có quyết định gì chưa?

-Để xem nào, chưa có. Thì sao?

-Cậu, tôi, cùng Junsu và Hyun Joong cùng đi chơi, thấy sao?  [tôi hỏi hắn]

-Nghe được đó, tôi cũng đang định ra ngoài hưởng chút khí trời. Mấy tuần qua gần vắt kiệt sức vì cái đồ án này rồi.

Nói rồi hắn làm bộ vươn vai mệt mỏi, mà không hiểu vươn kiểu gì lại quàng luôn tay sang vai tôi. Tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì nên để kệ, khoác vai thì khoác vai, bạn bè mà. Thế rồi tôi và hắn, một cao và một cao hơn khoác vai nhau lững thững đi về kí túc xá.

Về đến phòng cũng đã là tám giờ hơn, tôi nhanh chóng chọn ra một bộ quần áo đem đi tắm. Tắm xong đã là tám giờ rưỡi, tôi về đến phòng thấy Yunho cùng Junsu và Hyun Joong đang chơi bài liền hứng chí nhảy vào nhập hội.

Tá lả, nhất định phải chơi tá lả. Mà phải là tá lả ăn tiền thì nhất định đấu khí sẽ tăng lên vùn vụt cho coi. Cá tiền ở đây chỉ là tiền lẻ thôi, bọn tôi sinh viên nghèo vượt khó mà ha. Ai thắng coi như có tiền uống chè một tuần rồi.

Nội quy trường học có cấm học sinh đánh bài ăn tiền, nhưng chúng tôi chung phòng, đóng cửa tắt đèn bảo nhau thì sợ gì cái nội quy rẻ rách đó. Vui là chính chơi là chủ yếu. Vừa chơi, tôi vừa phổ biến kế hoạch ngày mai cho hai người còn lại nghe. Nghe xong ai cũng nhất trí mai đi thư viện thành phố tham quan một chuyến.

Thế là đánh bài đến đêm, nghe thấy có bảo vệ đi tuần bọn tôi mới dứt ra nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Bài bạc thật là khó dứt ra ha, thảm nào nhiều người nghiện nó như vậy. Nhưng từ nãy đến giờ tôi toàn bét, còn đại sư kia lại toàn thắng mới ghê, đầu óc thanh tịnh coi bộ cũng thật là có lợi.

Tôi vươn vai, tiến về phía giường ngủ của mình mà lăn xuống như cục bông. Nhưng khi vừa lăn xuống đã đụng trúng một hòn đá ngáng đường. Hòn đá này cũng không chịu đứng im mà kéo tôi vào lòng. Tôi cố vũng vẫy mãi không thoát được liền lên tiếng chửi rủa.

-Bỏ ra đi, tên chết tiệt này.

-Tôi buồn ngủ lắm rồi, ngại trèo lên trên lắm. Cho tôi ngủ nhờ đi.  [hắn cất giọng nài nỉ một cách ngái ngủ]

Nghe giọng hắn vậy chắc là đã buồn ngủ lắm rồi, tôi thấy tội nên cũng để im không vùng vẫy nữa mà len lén thoát khỏi vòng tay của hắn chui ra ngoài. Liền tù tì nhanh chân trèo luôn lên giường hắn nằm ngủ. Ngủ chung với hắn nhỡ có chuyện gì thì phiền lắm, như hôm trước tôi đã gần như tức muốn hộc máu ra rồi.

Vừa an tâm đặt đầu xuống gối, mong sẽ có một giấc ngủ ngon, tôi đã bị một vật thể to lớn đè lên. Không, chính xác hơn là ôm chặt lấy, cộng thêm cái chân gác qua người tôi nặng muốn chết. Tôi nhìn hắn bất đắc dĩ thở dài, đành tiếp tục duy trì tư thế phiền phức này mà đi ngủ.

Đêm nay thể nào cũng gặp ác mộng.

><><><><><><

Ác mộng đâu không thấy, chỉ thấy toàn thân mỏi rã rời, xương cốt thiếu điều muốn rụng ra luôn khỏi cơ thể. Kết quả bị đè cả đêm như vậy khiến tôi có muốn đi chơi cũng không được. Đành thui thủi ngồi phòng một mình ăn trái cây cho đỡ buồn.

Làm tôi mong ngóng hồi hộp suốt từ tối qua, cứ tưởng được bay nhảy một bữa thì lại nằm đây như thương binh chính hiệu. Ôi, cái lưng tôi, đau quá.

Chuyện là sáng nay sau khi dậy tôi đã bị liệt giường luôn vì cái tư thế nằm kì cục đêm qua. Junsu và Hyun Joong cũng định bỏ chuyến đi để ở lại chăm sóc tôi nhưng tôi chối ngay, đe dọa bắt họ phải mượn cho được cuốn tam quốc diễn nghĩa ở thư viện về đây mới được coi là anh em tốt. Khéo léo dụ được họ đi thì lại quên mất con sam Yunho vẫn lù lù một góc chẳng nói chẳng rằng.

Tôi liếc hắn một cái rồi đặt lưng nằm xuống lớp đệm êm ái, thôi thì hôm nay đành ngủ một giấc vậy. Tôi chưa kịp nhắm mắt thì cái mặt gấu ngố kia lại tiến sát gần làm tim tôi thiếu điều muốn bỏ của chạy lấy người luôn quá. Lấy hai tay đẩy mặt hắn ra, tôi quát.

-Muốn gì đây, chuyện hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cậu đó.

-Xin lỗi.

-Hả?

-Tôi nói là tôi xin lỗi.

Tên Yunho này, hắn mát dây rồi đúng không. Từ khi lên đại học bộ uống nhầm thuốc lú rồi hay sao mà lại xin lỗi tôi đến những hai lần. Cái tên kiêu ngạo hống hách, coi trời bằng vung đó biết xin lỗi. Tôi thật muốn ngất luôn vì sốc luôn quá.

-Tôi mệt rồi, cậu tránh ra đi.

Cố gắng tránh hắn, tôi quay đi lấy chăn trùm kín mặt. Thấy tôi như vậy, hắn cũng không nói gì mà lẳng lặng sang giường bên đọc sách. Mệt mỏi, đau đầu, đau lưng, tôi đã già thật rồi sao?

Ngủ chán chê mê mỏi, tôi ngồi bật dậy rồi lại nằm vật xuống. Cái lưng đau muốn ứa nước mắt luôn. Thấy tôi như vậy, hắn liền lại gần hỏi thăm. Tôi không đáp, chỉ nhăn mặt nhìn hắn, giống như khỉ ăn ớt vậy. Hắn đột nhiên chẳng nói chẳng rằng nhảy lên giường tôi xoay người tôi lại theo tư thế nằm sấp.

-Cậu định…

Tôi chưa nói hết câu đã bị cảm giác dễ chịu ở lưng làm câm luôn, thả lỏng toàn thân để yên cho hắn xoa bóp rồi cũng ngủ quên lúc nào không hay. Công nhận hắn mát xa có nghề ghê, lưng tôi dỡ đau nhức hẳn. Thôi thì sau này nếu có thất nghiệp đi làm tẩm quất hắn cũng có thể kiếm được kha khá đấy.

Đang lúc mơ màng, tôi thấy áo mình bị lột ra một cách không thương tiếc. Định làm cái gì vậy, đừng nói hắn định giở trò xằng bậy với tôi ở đây nhé. Tránh ra mau, tôi gọi bảo vệ, không, tôi gọi công an đến gô cổ anh vào tù bây giờ. Tôi giẫy dụa cố đẩy hắn ra thì hắn bỗng quát to làm tôi giật cả mình.

-Nằm im dùm tôi cái nào, tôi đã làm gì cậu đâu.

-Nhưng cậu…

-Cậu đã bao giờ thấy ai mát xa mà mặc áo hay chưa, đồ thiểu năng.

Hắn chửi đổng một câu rồi quay sang lấy lọ dầu, dốc một ít lên lưng tôi tiếp tục xoa bóp. Có lẽ nhờ dầu hay sao đó mà lưng tôi hết mỏi hoàn toàn, gân cốt cũng không còn đau nhức nữa.

Lúc tỉnh dậy tôi thấy trời đã ngả chiều liền nhanh chóng rời khỏi giường đi ra ngoài hít thở ít khí trời. Junsu và Hyunie vẫn chưa về cơ à, đi thư viện gì mà lâu thế không biết. Tôi quay lại vào phòng, chợt để ý thấy trên bàn có quyển sách dầy cộm. Tò mò cầm lên xem thì đúng luôn “Tam quốc diễn nghĩa”, nếu về rồi thì họ đi đâu được nhỉ, kì thật.

Ngó nghiêng một hồi, tôi vẫn không thấy bóng dáng một ai cả. Yunho cũng không thấy đâu, chả lẽ lại đi tán gái rồi sao. Ba người bọn họ, không biết lại định bày trò quái dị gì đây không biết. Thắc mắc một hồi, tôi cũng kệ rồi càm quyển Tam quốc kia lên giường vừa nằm vừa đọc đợi mấy người kia về.

><><><><><><

Trời đã nhá nhem tối vẫn không thấy bóng dáng một ai về phòng làm tôi chợt cảm thấy lo lo. Nhỡ mà họ gặp chuyện gì không may thì sao. Mà quên, cũng có thể họ đi ăn cùng nhau bỏ thằng thương binh như tôi ở lại coi phòng thì sao. Vừa giận vừa lo, tôi đi ra cửa ngó ra ngoài xem sao.

Nhưng vừa đặt chân xuống giường thì đèn đột nhiên tắt làm tôi sợ hết hồn. Trời cũng không còn sáng sủa gì cho cam, giờ lại mất điện nữa bộ muốn hù chết con nhà người ta à. Tôi run run đứng trong bóng tối, giờ mà gặp mấy con ma trong phim kinh dị thì đảm bảo tôi chết luôn tại chỗ cho mà xem.

Đột nhiên đèn vụt sáng, rồi một đống cái gì đó trông như hoa giấy phụt thẳng vào mặt tôi. Định thần lại, tôi gỡ mấy cái dây dợ lằng nhằng ra khỏi người thì thấy Yunho, junsu cùng Hyun Joong đang đứng đó cười nhìn tôi, tay còn cầm một đống pháo hoa giấy khác.

-Các cậu bày trò gì vậy.

Tôi cáu bẳn nói, thừa biết tôi sợ ma còn chơi trò tắt đèn làm tôi sợ muốn chết. Giờ lại còn bắn pháo bầy bừa khắp phòng, không nghĩ là tí nữa sẽ phải đi dọn mệt nghỉ sao?

Bỗng đột nhiên Junsu bưng ra một cái bánh kem thật lớn, làm tôi bất ngờ không hiểu gì hết. Thấy ánh mắt khó hiểu của tôi, Hyun Joong đột nhiên lên tiếng gải thích.

-Hôm nay bọn này đi mua bánh kem để ăn mừng hoàn thành đồ án. Vì Jae Joong có công nhiều nhất nên định làm cho cậu bất ngờ một phen.

-Đúng đó, đúng đó, chúng ta ăn ngay được chưa, tớ thèm lắm rồi nè.  [Junsu lên tiếng thúc giục]

Tôi không nói gì, chỉ đứng im một chỗ nhìn chăm chăm vào cái bánh kem. Mọi người vì tôi mà làm mấy chuyện này, tim tôi không khỏi trật đi vài nhịp vì xúc động. Hạnh phúc xen lẫn bối rối. Lên đến đại học, tôi đã có được những người bạn thật tốt. Một điều vô cùng quý giá.

Điều này làm tôi cảm thấy bản thân thực sự đã không còn cô đơn nữa.

Hạnh phúc đơn giản mà ấm áp.

Thế rồi chúng tôi cùng chia năm xẻ bảy cái bánh kem, vừa ăn vừa uống nước ngọt. Không hiểu sao, tôi lại lấy luôn một mẩu bơ quết lên mặt tên gấu ngố ngồi bên cạnh. Làm hắn tức tối đáp trả, quệt một thìa kem lên mặt tôi.

Được một lúc không hiểu sao phòng này đã trở thành chiến trường thức ăn, mặt ai cũng la liệt nào kem nào bánh trông vừa ghê vừa ngộ. Lúc cả lũ rut nhau đi rửa mặt thật đến là khổ. Rửa sao mặt cũng không hết nhờn nổi.

Junsu còn lấy luôn bột giặt quệt vào má mà rửa liền bị tôi mắng cho một trận. Riêng chỉ có đại sư Kim Hyun Joong là bình an vô sự, tĩnh lặng ngồi một chỗ xem tứ phía giao tranh. Dù chỉ một chút bơ cũng không dính được lên quần áo, thật là siêu phàm, tại hạ bái phục, bái phục.

Mà cái tên dâm dê đại giáo chủ đó, kêu mặt tôi dính kem liền cúi xuống liếm một phát làm tôi rợn hết cả người. Da gà da vịt nổi lên lũ lượt.

Chung chung, một ngày nghỉ đã kết thúc như thế đó.

><><><><><><

Hôm nay thông báo điểm thi, tôi cùng Yunho được phân công đi coi. Vừa đi mà tim tôi cứ đập thình thịch trong lồng ngực khó chịu muốn chết. Chợt tôi dừng lại, cố gắng hít thở nhưng không thể thở nổi. Mỗi lần bị áp lực hay căng thẳng tôi đều vậy, hít thở một cách vô cùng nặng nề khó khăn.

Chợt hắn đứng bên vỗ nhẹ vào vai tôi một cái, tồi tôi cảm thấy cơ thể như được nhấc lên cao. Bàng hoàng nhìn lại, thấy hắn cõng tôi lên làm tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, liền gắt.

-Yah, cậu làm cái gì vậy hả?

-Không cõng cậu lên thì nhìn điểm bằng siêu năng lực hả? Hay là cậu vừa mới học phép nhìn xuyên thấu xong thì dạy tôi với.  [hắn lên tiếng mỉa mai]

Tôi thấy cũng có lý liền để im cho hắn cõng, bẳng điểm giờ cũng đã lù lù trước mặt. Điểm, điểm nhóm tôi đâu, không có là sao. Tôi nhìn mãi mới thấy, vị trí thứ hai kìa. Đứng thứ hai sao, không phải thứ nhất à.

Công…công sức của tôi với mọi người….chức trưởng kí túc xá……sao có nhiều sao thế này…..

Không nghĩ ngợi được gì nữa, tôi lăn ra bất tỉnh ngay trên lưng Yunho. Trước lúc ngất còn mang máng nghe thấy tiếng hắn gọi bên cạnh nhưng rồi cũng không thấy gì nữa.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trên giường tự lúc nào. Cố gắng lục lại trí não sao tôi lại ở đây giờ này thì mới nhớ ra cái kết quả kia. Vị trí thứ hai không phải là thấp nhưng chức trưởng kí túc xá kia đòi hỏi phải cao hơn. Là do tôi phải không, lúc mới diễn thuyết còn nói ngắc ngứ nữa. Tất cả là tại tôi đúng không.

Tôi gục đầu xuống chăn thất vọng, cảm thấy bản thân giờ đây thật vô cùng kém cỏi. Cuối cùng cũng không giúp được gì cho mẹ, chỉ là một gánh nặng không hơn không kém. Đang lúc nước mắt như trực trào ra, một bàn tay đã đặt nhẹ lên đầu tôi. Ngước lên nhìn, thì ra là Yunho.

Anh ở đây để cười nhạo tôi phải không, chê trách tôi phải không.

Nhưng chợt Yunho kéo tôi vào lòng mà siết thật chặt, tôi cũng không còn sức lực mà đẩy cậu ta ra nữa.

-Không có gì phải buồn cả. Cuộc đời con người đâu phải lúc nào cũng đạt được thứ mình muốn. Có lúc thành công nhưng cũng sẽ có lúc gặp thất bại. Khi gặp thất bại, có người sẽ thất vọng mà buông xuôi, nhưng cũng sẽ có người rút kinh nghiệm từ thất bại đó để làm nên những thành công sau này. Cậu hiểu ý tớ không, Kim Jae Joong.

Yunho nói, nhìn thẳng vào mắt tôi để biểu lộ sự chân thành. Tôi nhìn cậu ta, không nói gì mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lại. Hơi ấm này làm tôi trấn tĩnh được phần nào. Đúng như Yunho nói, sau mỗi thất bại con người ta lại biết rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Không thể chỉ có như vậy mà chán nản buông xuôi được. Tôi là ai chứ, là Kim Jae Joong không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ duy nhất mẹ và chuột thôi mà.

Kim Jae Joong Fightting !!!!

end chap 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s