[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap07-

Chap 7: Vô đề


Đêm đó về đến phòng, đặt lưng lên giường êm đệm ấm thế nào tôi cũng không chợp mắt được. Một phần vì đói bụng, phần còn lại là vì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi cứ ngỡ như nó là một giấc mơ, hay là những điều mà bản thân tôi thường tự tưởng tượng ra, một thứ gì đó đại loại như vậy. Yunho và tôi, bạn bè ư, nghe có vẻ xa vời quá. Một điều vô lý như vậy sao có thể trở thành hiện thực được.

Có lẽ đến ngày mai khi thức dậy, mọi chuyện sẽ đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vậy nếu giờ tôi không ngủ thì sao, giấc mơ sẽ không biến mất chứ. Trằn trọc mãi, tôi quyết định đếm cừu cho dễ ngủ.

Một con, hai con, ba con, bốn con………một ngàn con, một ngàn không trăm linh một con, một ngàn không trăm linh hai con,…….Á, ah, ah, không chịu nổi nữa rồi, đếm hoài sao mắt tôi vẫn mở ra thao láo như vậy. Ngồi bật dậy, tôi quyết định ngồi im luôn cho đến khi nào buồn ngủ thì thôi.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi mới nhớ đến cái thông báo hồi sáng treo ở bảng thông tin trước phòng giáo viên. Khoảng hai tuần nữa sẽ bắt tay vào làm đồ án đầu tiên cho năm nhất, cũng cùng lúc đó sẽ quyết định chọn ra trưởng kí túc xá. Lúc đầu tôi cũng không để tâm lắm, nhưng khi đọc đến dòng chữ “Trưởng kí túc xá sẽ được miễn giảm một nửa tiền học phí trong một năm” là tôi tưởng mình sắp lăn ra đất xỉu luôn chứ.

Mục đích đi làm thêm gần đây của tôi chẳng phải là để đỡ đần tiền học phí cho mẹ đó sao, giờ gặp cơ hội trời cho này ngu gì mà không bắt lấy. Suy đi tính lại một hồi, tôi quyết tâm kì này phải giật cho bằng được cái chức vụ xa hoa kia, nếu không sẽ không làm Kim Jae Joong nữa.

Hứng chí lên, tôi lôi giấy bút ra, bật đèn nhỏ rồi trùm chăn vào trong bắt đầu lập kế hoạch. Đồ án lần này thể nào cũng liên quan đến công nghệ thông tin, nhưng không biết sẽ vào phần chế tạo phần mềm hay thiết lập website, mà có khi còn vào chuyên đề mạng máy tính nữa. Rắc rối và phức tạp quá, không đơn giản như hồi tôi còn học cấp ba. Nhưng dù rắc rối thì cũng phải cố. Mẹ đã mất bao công nuôi tôi khôn lớn, một chút đền đáp cũng không có thì đâu xứng làm con nữa.

Tôi lôi hết đống tài liệu về đồ án mới mua lúc chiều ra xem. Chả là tôi mới phát hiện ra gần trường có hàng sách báo cũ, giá rẻ mà sách cũng còn mới chán. Mua như vậy thì tiết kiệm hơn nhiều so với đi mua sách mới. Mà cũng vừa đúng lúc tôi đang cần mấy quyển sách hướng dẫn làm đồ án nên rẽ vào mua ngay.

Mở quyển sách có tựa đề “Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ thông tin” ra, tôi cặm cụi ngồi đọc quên luôn cả ngủ. Dù sao tôi cũng không ngủ được, chi bằng học luôn cho đỡ phí thời gian. Chỉ còn hai tuần thôi. Kim Jae Joong fightting!!!

><><><><><><><

Bật ngồi dậy, tôi thấy mình đã ngủ quên tự bao giờ. Nước dãi nhỏ đầy quyển sách trông thật đáng xấu hổ. Mấy quyển này đọc thật quá khó hiểu, mới đến trang 10 mà tôi đã díp hết cả mắt rồi. Về sau mà có mất ngủ chắc tôi lôi luôn mấy quyển này ra đọc quá, liệu pháp chữa bệnh mất ngủ vô cùng hữa hiệu.

Tôi tắt đèn đi, để cả đêm như thế có khi cũng sắp cháy bóng mất rồi. Lật chăn ra, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt. Bây giờ là 5 giờ sáng, trong phòng có vẻ như vẫn chưa có ai dậy cả. Mở nhẹ cửa tránh không phát ra tiếng động, tôi rón rén ra ngoài bước về phía nhà vệ sinh chung, trên tay cầm một cái cốc, một cái bàn chải và một túyp thuốc đánh răng.

Xả nước vào mặt cho tỉnh ngủ, cái lạnh từ dòng nước truyền vào da làm tôi thoáng rùng mình, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất sạch. Bóp kem ra bàn chải, tôi uể oải đánh răng một cách chậm chạp. Dù gì bây giờ vẫn còn sớm, vội vàng cũng đâu để làm gì.

Vừa đánh răng, tôi lại vừa suy nghĩ đến đồ án sắp tới. Ngẩn ngơ đến nỗi suýt nuốt hết kem đánh răng vào họng lúc nào không hay. Bỗng một bàn tay từ đâu đến vỗ bốp một cái vào vai tôi khiến tôi bất giác giật mình quay người lại, miệng không chủ động phụt hết kem đang đánh trong miệng vào mặt người đối diện.

-Yah Kim Jae Joong thối tha kia, cậu làm cái quái gì vậy hả. Ở dơ chết đi được.

Định thần lại sau tiếng chửi mắng kia, tôi mới phát giác ra đối tượng bị mình nhổ vào mặt là Jung Yunho dâm dê đại giáo chủ. Số tôi và hắn có lẽ đúng là không hợp nhau mà, càng đứng gần thì càng sinh truyện. Vụ này có vẻ giống với lần tôi cho hắn ăn bánh mì cay tự chế quá, không biết lần này hắn có giở mặt như vậy không nữa. Tôi đứng đực ra đó chờ phản ứng của hắn.

-Cái đồ Kim binh bét này, còn không tránh cái bồn nước kia ra cho tôi rửa mặt, định để tôi thế này mà vác mặt đến trường đó hả.

Nghe tiếng hắn, tôi giật mình đứng sang bên cho hắn rửa mặt. Lòng không khỏi thắc mắc vì sao hắn không nổi khùng lên như trước kia. Đừng nói trước khi thi đại học đầu hắn đập vào cột điện nên trí nào mới bất bình thường như bây giờ nhé. Thật là tội nghiệp.

Tôi vẫn không nói gì, yên lặng đứng bên nhìn hắn với đôi mắt tràn đầy sự thương hại. Hắn rửa mặt xong quay sang tôi gắt:

-Nhìn gì mà nhìn, tôi biết tôi đẹp trai nhưng làm ơn đừng có nhìn bằng con mắt thương hại đó. Cậu không thể nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay sao. [hắn nháy mắt đùa cợt]

-…

-Sao không nói gì vậy, đơ rồi à?  [hắn đưa tay lên vẫy vẫy trước mắt tôi]

-Không, không, chỉ là….Yunho này.

-Sao?

-Sao cậu không giận?

-Chuyện gì?

-Chuyện tôi nhổ vào mặt cậu đó.

-À, dù sao cũng là do tôi hù cậu trước, vụ này coi như huề.

Vừa nghe xong câu trả lời của hắn là tôi đơ luôn một chỗ, Jung Yunho thật sự thay đổi rồi sao. Không còn là Yunho ngang tàng, thô bào, chỉ biết chửi bới, là cặn bã của xã hội nữa sao. Hắn đã thực sự biến thành…

-Jae Joong ah.  [tôi chưa nghĩ xong hắn đã chen vào gọi]

-Gì thế?

-Dù gì thì cậu cũng đã phụt cái…vào mặt tôi thì cũng nên đáp lễ tôi chút xíu chứ.  [hắn ma mãnh cười gian]

-Đáp lễ?  [tôi thắc mắc hỏi lại, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô hình]

-Phải, đó là phải đấm lưng cho tôi trong một tháng.

-Cái gì, sao tôi lại phải làm vậy, chắng phải người hù tôi trước là cậu sao?  [quyết không nhẫn nhịn, tôi gân cổ lên cãi]

Cái tên này đúng là đã thực sự thay đổi rồi. Không còn là một tên hôn quân vô đạo, ngang tàng xấu xa nữa mà đã tiến hóa thành một con cáo già rồi. Đồ hồ ly tinh chín đuôi.

><><><><><><><

Tên cáo già hai mặt đó hại tôi vì cãi nhau với hắn trong nhà vệ sinh mà trễ cả giờ học. Đến cửa lớp là đúng lúc trống, tôi thở phào nhẹ nhõm tiến đến định ngồi cạnh Hyun Joong như mọi bữa thì chợt bị một bị bàn tay bắt lấy. Bàn tay đó mạnh bạo kéo tôi về một bàn ở phí sau ngồi. Sau khi đã yên vị, tôi quay sang mới thấy tên Jung họ hồ kia đang nhìn mình với một nụ cười nửa miệng đáng ghét.

-Sao lại lôi tôi ra đây?

-Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao, mà bạn bè thì phải ngồi cùng nhau mới tiến bộ được.

-Tiến bộ cái đầu anh ấy.

Tôi tức tối vì bị hắn làm phiền, sao không để tôi im một chút được chứ. Từ khi xác định bằng mọi giá phải đạt điểm cao đồ án, tôi thấy cái đuôi kia quả thực quá phiền phức, chỉ muốn dùng kéo cắt phứt ra cho nó xong. Nhưng thật may là suốt cả giờ đó hắn yên lặng nghe giảng không chọc phá làm tôi cũng an tâm phần nào để chuyên tâm ghi chép.

Junsu chiều nay mới đến, không biết cậu ta có học trùng môn với tôi không nhỉ. Vừa hết ca một, tôi bò lăn ra bàn nghĩ vẩn vơ. Dù sao thì ca hai của tôi cũng học tại phòng này luôn mà. Mà theo tôi nhớ thì lần trước môn ca hai của tôi không học cùng Yunho, vậy là lần này tôi thoát nạn rồi phải không.

Quay sang bên cạnh, mặt tôi lập tức trở nên méo mó khi thấy hắn vẫn ngồi đó rung đùi đọc báo. Thắc mắc, tôi cất tiếng hỏi.

-Cậu không phải là không học môn này sao?

-Ai bảo cậu là tôi không học?  [hắn nhướn mày khó hiểu]

-Tại lần trước không có thấy cậu nên tôi nghĩ cậu không học môn này. Sao hôm nay lại…? [tôi tiếp tục thắc mắc]

-Buổi đó tâm trạng tôi không tốt, nghỉ cũng chẳng chết ai nên trốn luôn. [hắn bình thản trả lời, đầu vẫn dúi vào chăm chú đọc báo]

Thấy hắn như vậy tôi cũng không hỏi gì nữa, quay sang phía cặp lôi đống tài liệu ra đọc tiếp. Vừa lật được vài trang tôi đã thấy tiếng hắn bên cạnh gọi tới.

-Jae Joong ah!

-Gì?

-Cậu học làm đồ án đó à?

-Phải?

-Làm gì, đứng nói cậu định giành cái chức trưởng kí túc kia nhé, chọi không nổi đâu.

-Không thử sao biết được?  [tôi lẳng lặng đáp, vẫn chăm chú đọc tài liệu]

-Tùy cậu.

Nói rồi cậu ta lại chúi mũi vào tờ báo, còn tôi tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong yên lặng. Không ai nói với ai lời nào, mãi cho đến tận lúc trống đánh báo giờ vào ca hai.

><><><><><><><

Tối đó phải đi làm thêm, tôi tranh thủ mang luôn sách dạy đồ án đến, khi nào rảnh tay thì lấy ra đọc. Thời gian lúc này là vàng là bạc, không thể để phí phạm cho nó trôi qua được. Rửa xong đống chén bát, tôi lủi ngay vào một góc lôi tài liệu ra đọc tiếp. Từ khi Yunho vào đây, công việc của tôi nhà hơn hẳn. Lúc trước vừa phải bưng bê, lại vừa lau rửa cốc chén. Giờ thì chỉ việc rửa chén thôi, Yunho kiêm luôn phần bưng bê rồi.

Mà cũng nhờ hắn mà doanh thu tăng hẳn. Khách đến toàn các cô gái trẻ đẹp chân dài mới ghê chứ. Tên hám gái đó đâu thể nào bỏ qua được. Cũng không phải chuyện của tôi, tập trung nào, tâph trung nào. Đồ án bây giờ là quan trọng nhất. Tập trung lại tinh thần, tôi tiếp tục chúi mũi vào đọ quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh.

-Cậu Kim!  [một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên khiến tôi giật mình đánh rơi cả sách]

-Ông…ông chủ…tôi…

-Tôi thuê cậu đến làm chứ không phải đến chơi.

Nói rồi ông chủ lạnh lùng nhặt cuốn sách lên xem xét, còn tôi lúc này sợ muốn tiểu ra quần. Ông chủ nổi tiếng nghiêm khắc, thế này thì cái mốc bị đuổi việc không còn xa nữa rồi. Khóc thầm trong lòng, tôi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên. Chợt một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào tôi mà hiền từ nói.

-Vừa đi học vừa đi làm chắc cực lắm nhỉ.

-…Dạ…ông….ông chủ…

Tôi lắp bắp nói không ra câu khi bị ánh mắt có vẻ hiền từ kia nhìn xuyên thấu. Cảm giác mọi ý tứ dù là sâu thẳm nhất trong lòng cũng bị lột trần ra ngoài ánh sáng. Đây là con người sở hữa đôi mắt, mà bất cứ ai nhìn vào cũng không thể gian dối được. Bất giác, tôi cảm thấy ông chủ đáng sợ vô cùng.

-Cậu đang học cách làm đồ án ư.  [đột nhiên ông chủ cất tiếng hỏi]

-Dạ.  [tôi thành thật đáp]

-Có cần tôi giúp không.

-Không , không cần đâu ạ. Tôi, tôi xin lỗi vì đã không chú tâm vào công việc, xin ông chủ cứ quở trách. [tôi gập người xuống một góc 90 độ để xin lỗi, tôi không muốn bị đuổi việc đâu]

-Ngẳng lên đi, cậu làm như tôi sắp ăn thịt cậu không bằng. Theo tôi.

Ông chủ nói rồi đi liền mạch lên lầu, tôi cũng chỉ biết cắn răng theo sau, cầu trời đừng là ông ta gọi tôi lên kí đơn thôi việc là được rồi.

Vào đến phòng ông chủ, tôi thấy khá bất ngời về cách bài tiết và trang trí nội thất. Mọi thứ đều gói gọn trong hai từ: đơn giản mà đẹp. Nền phòng mầu trắng sữa với các vật trang khí mầu nâu nhạt làm căn phòng càng thêm bình dị, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu thoải mái. Trước một căn phòng như thế này, tôi không khỏi ngẩn ngơ đến tận lúc ông chủ gọi mới tỉnh hồn lại, luống cuống ngồi xuống ghế.

Chợt ông chủ tiến lại gần bàn lôi ra một tập giấy tờ, ông mang lại gần và đư cho tôi.

-Ông chủ…cái…cái này là?  [tôi thắc mắc nhướn mày hỏi]

-Đồ án công nghệ thông tin hồi trước của tôi, thấy nó còn hữu dụng nên tôi giữ lại. Nếu cần cậu có thể lấy nó cũng được.

-Cái này…tôi…tôi…  [tôi lắp bắp nói không ra câu]

-Hồi trước tôi cũng học ngành này, chỉ là bây giờ thấy buôn bán hợ hoan mà thôi. Có gì không hiểu cứ đến phòng tôi, tôi sẽ chỉ cho.

Tôi trong một thoáng đã thấy tim mình hẫng đi một nhịp trước nụ cười của ông chủ. Ông chủ không như lời mấy chị kia nói chút nào, lại còn vô cũng tốt bụng là đằng khác. Cũng vừa đúng lúc hết giờ, tôi lẽ phép chào ông chủ rồi vui vẻ ôm mớ tài liệu kia về, miệng huýt sáo không ngừng. Vừa xuống đến nơi tôi đã thấy Yunho đứng đó đợi từ lúc nào. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi ra chỗ cậu ta.

-Cậu đợi tôi à?

-Không đợi cậu thì đợi ai.

Hắn bực bội rồi bỏ đi thẳng, tôi chỉ mỉm cười chạy theo sau. Nhưng bất chợt hắn đứng sững lại làm tôi mất đà đâm ngay vào lưng hắn. Đi đứng cái kiểu gì kì vậy.

-Jae Joong. [hắn lên tiếng]

-Gì? Sao đứng lại đột ngột vậy.

-Ông chủ gọi cậu lên làm gì vậy?  [ngữ điệu của hắn đột nhiên nghiêm túc lạ lùng]

-Không, cũng không có gì.

-Thật không?  [ngữ khí càng thêm phần “lạnh”]

-Thật mà, cậu sao vậy?  [tôi thắc mắc kéo hắn lại đối diện với mình]

-Không, tôi cứ tưởng cậu bị cho thôi việc nên đang định đi ăn mừng. Cuối cũng không phải, thật là đáng thất vọng phải không chàng binh bét.  [hắn ra vẻ đáng tiếc rồi còn xoa xoa đầu tôi làm nhảm như tên thần kinh]

– Binh bét cái đầu cậu, về mau lên, tôi đói lắm rồi.  [hất tay hắn ra, tôi tiến nhanh về phía trước, trong lòng không khỏi bực mình về hai tiếng “binh bét” vừa rồi]

><><><><><><><

Hai tuần vừa qua tôi cật lực ôn tập, tích lũy kiến thức, trên cơ bản cũng đã là nắm chắc được cách làm đồ án. Ông chủ giúp đỡ tôi rất nhiều, không những không bắt tôi làm nhiều mà còn cung cấp tài liệu cho tôi. Thật chưa thấy ai tốt như ông cả, làm tôi muốn rớt nước mắt vì cảm động. Chưa từng có ai trừ mẹ đối xử tốt với tôi như vậy đâu. Vậy nên có gì vui, có gì buồn tôi cũng kể hết cho ông. Ông chủ giống như một người bạn để tâm sự vậy.

Không hiểu từ lúc nào, tôi rất thích đến quán làm việc. Thời gian làm việc ở quán là thời gian vui nhất tuần của tôi đó. Cái tên Yunho kia nghe tôi học cật lực để lấy chức trưởng kí túc xá cũng không nói gì, nhưng cũng không còn trêu chọc tôi nữa.

Hôm nay là ngày phân nhóm và phát đề đồ án. Lần này tôi chung nhóm với Junsu, Hyunie và Yunho, một sự trùng hợp phải nói là quá đáng ngạc nhiên. Làm đồ án chung nhóm, lại chung phòng chẳng phải là lợi thế rất lớn hay sao. Tôi mừng tưởng chừng như có thể nhẩy cẫng lên giữa lớp được, quay sang bên thấy hắn vẫn lẳng lặng không phản ứng, tôi hỏi.

-Chúng ta chung nhóm đó.

-Ừm.

-Không có phản ứng nào sao?  [tôi cố dò hỏi, hắn hôm nay trông thật lạ]

-Có chứ. Tôi vui không nói lên lời đây nè.

Nói rồi hắn lấy tay đẩy nhẹ má tôi một cái rồi lại quay vào tiếp tục nghiên cứu sách vở. Tôi sờ lại má mình mà không khỏi thắc mắc. Hôm nay hắn sao vậy cà?

Đề của tôi là về thiết kế và trình bày một trang web khoa học. Theo phân chia, tôi nhận phần trang chủ và phần diễn thuyết. Bắt đầu từ giờ sẽ bận rộn lắm đây. Tôi qua chỗ ông chủ xin nghỉ tạm vài tuần làm đồ án thì bị ông giữ lại nói.

-Cậu làm đề này à, giống đề trước đây của tôi rồi. Nếu có thắc mắc chỗ nào thì cứ mang đến đây tôi chỉ cho.

Thắc mắc ư, thắc mắc thì có nhiều lắm. Thế là dù không phải đi làm, tôi vẫn đến quán thường xuyên để nghe ông chủ giảng gải và dạy cách làm. Ông giảng rất hay và tỉ mỉ, chi tiết, tôi nghe đâu hiểu đó liền à.

Mỗi lần cả nhóm làm chung, tôi đều đem mớ kiến thức được ông chủ giảng dạy ra thuyết giáo một thôi một hồi. Tôi nói xong, Hyunie chỉ cười nhẹ khen tôi, Junsu thì tấm tắc ca ngợi còn Yunho lại xị mặt ra đá đểu. Những lúc đó thật là vui vô cùng.

Hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không?

><><><><><><><

Đến ngày nộp bài và lên diễn thuyết, tôi run như cầy sấy. Hai chân tưởng chừng như không thể đứng vững. Lúc gọi đến tên tôi, tôi tưởng như mình xỉu tại chỗ luôn rồi chứ. Đúng lúc đó, Yunho vỗ nhẹ lên vai tôi, thì thầm thật nhỏ lời nói tiếp thêm tự tin cho tôi.

-Cố lên.

Tôi nắm chặt tay, bước lên bục bắt đầu bài diễn thuyết trước ánh mắt của các thầy cô.

Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra thật suôn sẻ.

end chap 7

3 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap07-

  1. Mình rất thích đọc fic của bạn

    Nó có hơi hướng Trung rất rõ. Mình cảm nhận được qua ngòi viết của bạn

    Lúc đầu tớ đọc ở bên sexy-jj thấy hay hay thì tìm xem có còn ở đâu nữa ko. May ra lại lần đc thêm chap nữa

    Thế mà lần mò thế nào lại ra caisweb của bạn. He he

    Tớ ủng hộ bạn hai chân hai tay luôn

    Mong bạn chăm viết đều nha

    • thanks bạn đã com nha

      hic, bạn là người đầu tiên com trong blog của mình đó (ế quá mà)

      mình thích đọc fic trung nên cũng muốn viết được như vậy (như mấy fic “khi kém tắm gặp kém tắm” hay “bà xã đừng chạy” đó, cả “28 ngày quân sự” nữa)

      mấy tuần sắp tới mình có việc bận nên có lẽ post khá chậm

      dù sao cũng cám ơn bạn nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s