[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chp06-

Trong chap này có nhắc đến một bài tấu là “Trường tương tư” của Hoàng Giang cầm (xuất hiện ở phần giữa chap). Nếu các bạn thấy có hứng thú thì có thể down load tại đây *

*nguồn từ trang của PhihoaPhivu

………………………………………….. ……

……………….

Chap.6: Bạn.Bè




Tôi cùng Hyun Joong về đến phòng đã thấy ai đó vừa nãy biến mất đang trùm kín chăn trên giường, chỉ thò độc ra đôi chân nhìn như chân gà . Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng về giường, mang theo mấy cuốn tập vừa mượn Hyun Joong ra chép bài thiếu.





Đây chỉ là kí túc xá, cái gì cũng thiếu nên đành chịu. Bàn học thì đào đâu ra, phòng vừa nhỏ vừa chật mà lại nhét đến bốn thằng con trai, hít thở cũng thấy thiếu ôxi, nhất là vào mấy ngày oi bức như thế này. Vậy mà ai đó vẫn trùm chăn được thì đúng là thần tiên, à không, “thần điên”.




Vì không có bàn học nên tôi mấy hôm trước đã mua ít gỗ về, đóng một cái bàn gấp nhỏ. Có thể để trên giường viết bài được, lúc không cần thì gấp vào cất đi rất chi là tiện lợi. Tôi đang tính lập luôn một dịch vụ bán bàn gấp, như vậy vừa kiếm được tiền, vừa riết thời gian những lúc rảnh rỗi. Đã lớn như thế này rồi, tôi cũng phải có trách nhiệm đỡ dần tiền học cho mẹ chứ.




Nghĩ là làm, sau khi chép xong đống bài ban sáng, tôi bắt tay vào lập kế hoạch. Mong là kiếm được kha khá chút ha, tôi dạo này cũng đang thiếu thốn lắm đây. Đầu năm mạnh miệng với mẹ chỉ cần đóng tiền học là đủ, cuối cùng thì đủ thứ tiền đổ lên đầu tôi như vũ bão. Tiền sách vở, tiền dụng cụ làm đồ án, tiền quần áo, thức ăn thức uống đập vào tôi dồn dập.




Đúng là chỉ đi làm thêm không thôi thì cũng không đủ. Hiện giờ tôi đang bắt đầu làm thêm tại một quán cà phê gần trường. Chỉ là làm bán thời gian thôi, ở đây lương cũng không tệ, nhưng cái chính là khá vắng khách. Vì sao tôi đến làm ở nơi vắng khách ư, là vì có rất nhiều chuyện trước đây làm tôi tức đến phát hỏa.




Hè năm vừa rồi tôi không có đi làm thêm mà chuyên tâm học hành để thi đại học. Còn năm ngoái, tôi cũng có đi tìm việc bán thời gian nhưng chả ra đâu vào đâu. Còn chuốc thêm cái bực vào người. Mấy tên đó, mấy cái tên khốn đó gọi tôi là “em” rồi còn rủ đi chơi, còn nghĩ tôi là con gái nữa. Bọn chúng mù hay sao mà không thấy tôi cơ bắp như thế này hả, dù hơi bé một chút nhưng cũng không phải là không có. Mà đồ tôi mặc rõ ràng là đồ của phục vụ nam. Bọn mù.




Cứ nhớ lại là tôi lại muốn nộ khí xung thiên. Quán cà phê lần này tôi làm thì lại khác, khách chủ yếu là từ độ tuổi trung niên đổ đi, lại còn toàn là khách quen nên không gặp vấn đề gì trở ngại. Tôi làm được hai tuần rồi, vào các tối 3, 5, 7, mối tối làm khoảng hai tiếng.





Cứ nghĩ đến tối nay lại phải đi làm thêm, tôi lại thấy mỏi nhừ toàn thân.




><><><><><><><><



-Làm gì thế?




Giọng nói kia bất chợt vang lên khiến tôi giật nảy mình, ngẩng đầu lên đã thấy tên oan gia kia đang tự nhiên ngồi trên giường ung dung tự tại. Tim tôi không kiềm được mà đập mạnh trong lồng ngực, tựa như muốn nổ tung cả ra. Cố gắng lắm tôi mới giữ được cho mặt mình không đỏ lên để mà bình tĩnh đáp lại hắn. “Sự cố nhà tắm” hôm qua vẫn làm tôi bị ám ảnh.




-Gì thế.




-Tôi có phải là bạn cậu không? [hắn đột nhiên hỏi]




-… [tôi nghi hoặc nhìn hắn không trả lời]




-Cậu có coi tôi là bạn cậu không? [hắn ta tiếp tục hỏi]




Hôm nay hắn ta bị sao vậy, hành động lời nói suốt từ hôm qua đến giờ kì lạ vô cùng. Giống như khi một người rất ghét bạn đột nhiên đối xử tốt với bạn, bạn đâm ra sẽ nghi ngờ cái lòng tốt vô cớ đó. Còn tôi giờ đây thì đang thắc mắc đến đơ cả mặt, chăm chú nhìn hắn tự biên tự diễn.




-Yah Kim Jae Joong, cậu có nghe tôi nói không đó hả? [hắn tức tối quát lên]




-Hả…hả…gì cơ? [tôi giật nẩy mình lắp bắp nói]




-Tôi hỏi cậu có coi tôi là bạn hay không, trả lời tôi xem nào. [hắn gằn giọng như đe dọa, tiến sát lại gần tôi]




-… [cả người tôi run rẩy, không trả lời nổi]




-Có hay không?




-…Khô…ng….không…..





Tôi lắp bắp trả lời, toàn thân lạnh như mới lấy ra từ tủ đông, bây giờ có phải mùa hè không vậy. Ngẫm lại mọi hành động từ trước đến giờ của hắn đối với tôi, làm sao tôi có thể coi hắn là bạn được. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn coi hắn là kẻ thù huống chi là người bình thường.





-Tôi hiểu rồi. [hắn đứng dậy định dời đi thì tôi nhanh tay giữ lấy vạt áo hắn]




-…Đợi đã… [tôi ngập ngừng gọi]




-Gì thế?




-Còn cậu thì sao?




-Gì cơ? [hắn nhướn mày tỏ ý không hiểu]




-Còn cậu thì sao, cậu coi tôi là gì?





-Coi cậu là gì ư?




-Phải.




Lấy hết can đảm hỏi xong câu này, dám chắc mặt tôi giờ đã đỏ chín như quả cà chua. Thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống luôn quá, ở gần hắn nhiều như vậy thể nào cũng có ngày tôi chết vì trụy tim. Mà có khi tim tôi cũng sắp ngừng đập rồi, ngừng đập vì chờ đợi câu trả lời của hắn.




Dù biết chắc câu trả lời sẽ không bao giờ được như ý muốn.




-Để xem nào. Tôi coi cậu là gì ư?




Hắn làm bộ dạng vắt tay lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm vậy, hắn càng nghĩ tôi càng sốt ruột. Qua hơn năm phút chờ đợi, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở nãy giờ.




-Nếu cậu không muốn nói thì… [tôi chưa nói hết câu hắn đã vội lên tiếng cắt ngang, cái đồ thích chặn họng người khác]




-Tôi nghĩ ra rồi. [hắn la lên phấn khởi còn tim tôi lại lần nữa tăng tốc độ một cách đột ngột]




-… [tôi im lặng kiên nhẫn chờ hắn trả lời, lòng tựa như có lửa đốt]




-Là “binh bét”.




-“Binh bét”? [tôi ngớ cả người ra]




-Phải, tôi luôn luôn là đại tướng, còn cậu là binh bét, thuộc cấp của tôi. Binh bét phải nghe lệnh cấp trên, nhưng có vẻ tên binh bét của tôi hơi khó bảo thì phải. [hắn vừa nói vừa nhếch mép cười]




Không hiểu sao nhìn cái nhếch môi của hắn tôi lại thấy rùng mình. Điệu bộ của hắn giờ đây trông không khác gì một tên lưu manh đi tán gái. Bị cự tuyệt thì tức tối đánh đập con gái nhà người ta. Tôi không có xạo đâu, hắn là tên vũ phu nhất tôi từng gặp đó.




Nhớ cái hồi cấp ba, một bạn gái cùng lớp mà tôi không nhớ rõ tên đã chọc giận hắn. Cụ thể chọc giận chuyện gì thì tôi không biết, chỉ biết hắn tát con nhà người ta tím hết mặt mày, làm cô ta đau đến không khóc nổi. Sau vụ đó hắn bị kỉ luật đình chỉ hai ngày, còn bọn trong lớp từ đó sợ hắn một phép.




Nhớ lại chuyện hồi đó mà tôi muốn lạnh sống lưng. Nguyên bản cái tên vũ phu kia vẫn đang ngồi cạnh tôi, thao thao bất tuyệt về cái mớ binh bét rẻ tiền của hắn. Câu trả lời vừa rồi, tôi cứ ngỡ một là nó sẽ làm cho tôi hạnh phúc đến phát điên, hai là đau khổ cùng cực khóc không ra nước mắt. Vậy mà giờ sao tôi không chút cảm xúc nào cả. Cảm giác như vừa bị chơi khăm một vố vậy.




Liếc hắn một cái đến rách mắt, tôi buông một câu chửi cho bõ tức.




-Đồ điên.




-Có mà cậu điên ấy. [hắn lập tức đối lại]




-Cái…




Chưa cãi kịp, hắn đã nhanh chân chuồn khỏi giường tôi mà nhẩy tưng tưng ra ngoài. Bộ dạng hắn lúc này khiến tôi bất giác phì cười. Mọi mệt mỏi nãy giờ dường như tan biến hết thành không khí.




Chỉ nhờ vài lời nói của hắn.




Nhiều lúc, tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.




><><><><><><><><




Tối hôm đó tôi thấy toàn thân sung sức, khí thế sung mãn, làm việc hiệu quả hơn hẳn. Quán vắng khách nên việc của tôi cũng nhàn lắm. Bưng bê xong tôi vào trong rửa cốc chén, miệng lẩm nhẩm bài hát quen thuộc.




Nhạc tôi nghe rất nhiều loại, nhạc Hàn, nhạc Mỹ, nhạc lung tung beng cứ hay là nghe. Nhưng hiện giờ thì tôi đang mê nhạc hồ cầm không lời Trung Quốc. Nhất là bài “Trường tương tư” của Hoàng Giang Cầm diễn tấu, âm điệu buồn bã mà lắng đọng. “Trường tương tư”, thật giống như tôi giờ đây. Đơn phương tương tư một người trong vô vọng.




Mỗi khi rảnh rỗi tôi đều nghe bài tấu này, nó giúp thư giãn đầu óc vô cùng hiệu quả. Đôi lúc nó còn khiến tôi bật khóc, khóc vì gì thì tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng điệu nhạc buồn man mác đó khiến lòng âm ỉ một thứ cảm giác khó tả.




Nhưng dù sao tâm trạng của tôi giờ đây lại rất là vui. Không hiểu vì sao nhưng cơ thể tôi như được nhận thêm một nguồn sức mạnh, làm tan biến hết mệt mỏi còn vướng đọng. Rửa xong cốc chén, tôi lau sạch rồi đặt chúng lên giá. Bước ra ngoài thì thấy ông chủ đang đứng nói chuyện với một thanh niên. Đứng khuất quá nên tôi không thấy rõ mặt, chỉ thấy dáng người này quen quen thôi.




Quen quen ư, tôi vừa nói từ “quen quen” đúng không? Không lẽ nào….là hắn chứ? Không, không thể nào, không thể trùng hợp đến như vậy được. Dù hắn và tôi là “oan gia” đi chăng nữa thì đừng nói là cả nơi làm thêm cũng trùng luôn nhé. Ông trời thật đúng là muốn trêu người mà. Mà quên, chắc gì đó đã là hắn.




Tôi hồi hộp thập thò ở cửa bếp ngó ra nhìn ông chủ bàn bạc gì đó với người trai nọ, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ. Cầu trời đó không phải là hắn, nếu không chắc tôi ra sông Hàn tự vẫn luôn quá.




Chợt ông chủ quay ra phía tôi, khiến tôi giật mình cúi đầu xuống. Ông chủ là một người đàn ông trung niên tầm trên ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt rất trẻ. Nếu không hỏi chắc tôi vẫn đinh ninh ông chủ chỉ khoảng hai lăm là cùng. Ông chủ tên thật là Lee Kyun Min, nhưng không ai trong quán dám gọi tên thật của ông cả. Đơn giản vì ông dữ lắm. Tôi mới vào nhưng nghe mọi người nói chuyện cũng rùng cả mình.




-Jae Jong lại đây!




Giật mình nghe ông chủ gọi, tôi cúi thấp đầu rón rén lại gần.





-Đây là Jae Joong, nhân viên mới như cậu. Cậu ta thạo việc nhanh lắm, có gì không hiểu cứ bảo cậu ta chỉ cho. Thôi tôi có việc rồi, hai người cứ tâm sự đi nhé.




Buông một câu nhàn tênh ra khỏi miệng, ông chủ thảnh thơi đùn việc hướng dẫn người mới cho tôi rồi chuồn lên phòng uống trà đọc báo. Không hiểu ông chủ kiểu gì nữa. Tôi khẽ nhăn nhó mặt bởi suy nghĩ vừa rồi thì chợt giọng nói của “ai đó” đang đứng trước mặt tôi chợt cất lên.





-Oh là Jae Joong ah! Lần này cũng thật là trùng hợp ha!




Hắn khoái trá nhìn tôi cười nói, còn tôi chỉ cảm thấy số phận mình có lẽ suốt đời không thể thoát khỏi tên “oan gia” này. Cười khổ, tôi ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đắc chỉ của hắn nhìn mình mà muốn ói.





-Lần đầu gặp mặt, tôi là Kim Jae Joong hân hạnh được làm quen.




Nuốt giận vào trong, tôi nở một nụ cười mà tôi cho là tươi nhất, đưa tay ra định bắt tay hắn. Bây giờ, tôi muốn coi hắn như một người lần đầu gặp. Không phải là Jung yunho của ba năm trước, không phải Jung Yunho bạn học cấp ba của tôi, mà chỉ là một người làm mới vào cần tôi hướng dẫn.




Vì trong lúc làm việc, tôi sẽ không thể tập trung nổi nếu có Jung Yunho đó bên cạnh. Cũng nhân cơ hội này, tôi muốn có một mối quan hệ mới với hắn. Không phải người dưng, không phải oan gia, cũng không phải bạn học, mà là bạn bè.





Tôi, Kim Jae Joong giờ đây sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với hắn, Jung Yunho. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Câu trả lời thật lòng cho câu hỏi hồi chiều của hắn. Tôi muốn chúng tôi bắt đầu từ bạn bè. Bắt đầu lại mọi thứ.




Hắn nhìn tôi vẻ hoài nghi, rồi có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó liền à ra một tiếng rõ to. Hắn cười quay sang phía tôi chìa tay ra bắt lại tay tôi.




-Jung Yunho, hãy gọi tôi là Yunho. Từ nay về sau xin được giúp dỡ. Anh binh bét đẹp giai.




Từ cuối cùng hắn nói thật nhỏ nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy. Ngoài mặt tôi vẫn cười nhưng trán đã bắt đầu nổi gân rồi đó, binh bét cái đầu hắn. Cái tên dâm ô đại giáo chủ đó. Tôi dám chắc hắn đi làm thêm để tán gái đây mà. Vô sỉ.




-Vào đây, tôi sẽ hướng dẫn anh. [tôi nén giận cất tiếng nói]




-Vâng thưa binh bét.




-Binh bét cái đầu anh, tôi mà là binh bét thì anh chỉ là dân quân tập sự thôi. [nén không nổi, tôi quay ra quát hắn một trận]




Tối đó hắn lẽo đẽo đi theo nghe tôi chỉ dẫn, thỉnh thoảng chen vào vài câu “ngu ý” làm tôi bực hết cả mình. Nhưng dù bực đến đâu, tôi vẫn cảm thấy từ tận đáy lòng có chút ấm áp.




Miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười vu vơ.




><><><><><><><><




Tối đó hắn cùng tôi về kí túc xá, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Sao tôi cứ thấy mình giống mấy cô thiếu nữ trên phim, đi cạnh người yêu nên không biết nói gì hết đó. Á, tôi nghĩ cái gì thế này. Cái gì mà thiếu nữ với chả thiếu nủng, quên hết đi. Nghĩ xong, tôi lại cho tay vào túi áo, lẳng lặng bước đi.




Khẽ liếc nhìn sang bên, tôi đụng trúng ánh mắt của hắn cũng đang nhìn mình mà xấu hổ quay ngay đi. Tim tôi có vẻ bắt đầu nổi loạn rồi, đập nhanh mà không thèm hỏi ý kiến tôi gì hết. Một lũ phản chủ. Cả mặt tôi cũng bắt đầu đỏ lên mất rồi.




-Jae Joong ah! [hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng]




-Gì?




-Hồi chiều, tôi là gì đối với cậu?




-Không là gì cả. [tôi bình tĩnh đáp]




-Vậy còn bây giờ. [hắn bình thản hỏi tiếp, ánh mắt hướng về một phía vô định]




-Bạn đồng nghiệp.





-Bạn bè á?




-Có thể coi như vậy.




-Vậy nếu về đến kí túc xá tôi có còn là bạn cậu không. [hắn tiếp tục hỏi]




-… [tôi im lặng không nói, đúng là tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này]




-Không à, vậy Jae Joong ah.




Hắn đứng lại khiến tôi bất giác dừng theo, quay sang nhìn hắn khó hiểu. Không biết hắn lại sắp giờ trò xằng bậy gì đây, tôi phải phòng bị ngay mới được. Có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.




-Tôi là Jung Yunho, lần đầu gặp mặt. Xin hỏi cậu tên gì, chũng ta có thể làm quen chứ.




Tôi chợt ngỡ ngàng trước cử chỉ đó của hắn. Một chút đau, một chút hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Đau vì quá khứ trước đây giữa tôi và hắn sẽ bị xóa bỏ. Hạnh phúc vì từ giờ hắn và tôi có thể trở thành bạn, tôi cũng sẽ không phải lo nghĩ nhiều về việc nên đối sử với hắn ra sao nữa. Còn lo lắng là vì, tôi cảm thấy sợ, sợ bản thân sẽ lại quá cả tin mà để kẻ trước mặt tiếp tục lừa gạt.




Tôi đâu phải là con nai cho người ta nói gì nghe nấy. Tôi cũng có chính kiến, có suy nghĩ của riêng mình. Bản thân tôi bị lừa nhiều như vậy thì sao còn có khả năng tin tưởng đối phương. Mà đối phương ở đây cũng đã từng gạt mình không ít lần.




Nhưng ngẫm kĩ lại, tôi cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát đến nỗi phải đau đầu nhức óc vì nó. Đơn giản vì nếu tôi có nhận lời làm bạn với hắn thì về cơ bản mối quan hệ đó cũng không khác bây giờ là mấy. Hắn cũng sẽ không thể tiếp tục lợi dụng tôi như trước đây nữa. Vậy vì cớ gì hắn muốn bạn với tôi.




Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy tốt nhất có một mối quan hệ bình thường với hắn cũng được. Vì dù sao làm bạn hay không hắn cũng không thể làm hại tôi thêm được nữa.





-Tôi là Kim Jae Joong, nếu anh muốn làm bạn với tôi thì tôi có một điều kiện. [tôi nói, mắt nhìn thắng vào hắn]




-Điều kiện. [hắn nhướn mày nhìn tôi]




-Phải, đó là không bao giờ được nói dối tôi. Chỉ cần tôi phát hiện ra cậu dối tôi, tình bạn này coi như cắt đứt.





Tôi lạnh nhạt nói. Bộ dáng hiền lành của tôi ngày trước khiến nhiều người khinh thường, coi như đối tượng có thể bắt nạt. Nhưng nếu tôi đeo vào mình một lớp mặt nạ khác, một lớp mặt nạ khiến không ai có thể xem thường thì sao.





Nhưng về cơ bản, tôi giờ đây chỉ giống như một con nhím. Thông thường hiền lành, nhưng khi gặp chuyện nguy hiểm thì lập tức xù ra lớp lông gai sắc nhọn để tự bảo vệ mình. Nhưng nào biết rằng, lớp lông đó càng chỉ khiến bản thân trở nên cô đơn. Làm tổn thương người mình yêu quý, và tổn thương cả chính bản thân mình.




-Tôi chấp nhận điều kiện của cậu với một điều kiện. [hắn cười khẩy nói]




-Điều kiện? [tôi thắc mắc, trên đời này có cái thể loại điều kiện kép như vậy hay sao]




-Phải, đó là cậu phải bỏ bộ mặt lạnh nhạt vừa rồi đi, giả tạo như vậy như vậy không giống cậu chút nào. Cậu chỉ hợp với bộ mặt của một Kim Jae Joong binh bét mà thôi.





Hắn vừa nói vừa nháy mắt nhìn tôi, cảm giác như giờ đây chỉ tồn tại Kim Jae Joong và Jung Yunho của lớp mười thôi vậy. Đau thương, buồn vui, giận hờn dường đều như biến mất. Chỉ còn đọng lại một cảm giác không tên, âm ỉ khó tả.





Tôi yêu người thanh niên trước mặt mình, một tình yêu đơn phương không thể diễn tả thành lời.





Từ bây giờ, có lẽ “oan gia” có thể sửa thành bạn bè được rồi ha.




><><><><><><><><



Từ đó đến lúc về phòng, tôi và hắn tuyệt nhiên không ai cất tiếng tiếng nỏi nửa lời. Mỗi người đểu tự nhấn chìm mình trong suy nghĩ riêng của bản thân. Đến nỗi khi Hyun Joong gọi tôi mới nhận ra là mình đã về đến phòng.




Ném áo khoác vào một góc giường, tôi thả thân mình xuống mớ chăn đệm ấm áp tính đánh một giấc ngon lành. Hôm nay mọi chuyện xảy ra thật không thể lường trước được. Điều bấy lâu nay tôi băn khoăn, là phải đối xử với hắn ra sao thì đột nhiên lại được giải quyết bằng một từ vô cùng đơn giản. Bạn bè.




Trùm kín chăn lên đầu, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đột nhiên biến đi đâu mất. Hai mắt mở thao láo như bóng đèn điện. Nguyên ngày hôm nay Junsu có việc phải về nhà nên tôi không gặp được. Cậu ta nói mai sẽ lên, còn hứa mang cho tôi mấy món đặc sản do chính tay mẹ cậu ta làm nữa.




Tôi ngồi bật dậy, nhớ ra một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng. Nhắc đến thức ăn mẹ Junsu nấu, tôi mới nhớ ra nguyên từ chiều đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng. Đói run người, thảm nào mà muốn ngủ cũng không ngủ được, ra là vì đói bụng. Nhìn phòng đã tắt đèn, tôi đè nén nỗi sợ ma vốn có, cố mò ra cửa đi đun nước.




Có thực mới vựa được đạo, thà tôi chết vì sợ ma còn hơn phải chết vì đói. Làm ma đói thật sự rất khổ sở. Tưởng tượng một hồi, tôi bắt đầu có những suy nghĩ bất bình thường hiện ra trong đầu. Nếu Junsu mà làm ma, thể nào cũng sẽ làm ma no. Còn Hyun Joong, khỏi nói cũng biết vì thể nào cậu ta cũng đắc đạo thành phật.





Chợt nghĩ tới Yunho, mặt tôi bất giác lại đỏ lên không báo trước. Hắn á, thể nào cũng là tay sai của địa ngục. Không thì cũng là ác ma chuyên đi ám những người hiền lành như tôi. Nghĩ đến là đã thấy lạnh sống lưng. Tôi nhanh chân mang ấm nước đun sôi về phòng nấu mì.




Chợt một bóng đen lao đến làm tôi giậtt mình đánh rơi ấm nước sôi. Nước từ phích bắn ra, vào chân tôi bỏng rát.





-Ahhh…. [tôi kêu lên vì đau]




-Sao, sao vậy…[giọng Yunho cất lên]




-Nước, nước sôi vào chân tôi…ah…





Chưa nói hết câu, tôi đã cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ bế xốc mình lên phi như bay về hướng nhà vệ sinh. Vào đến nơi, hắn úp nắp bồn cậu xuống rồi đặt tôi ngồi lên, lấy vòi xì nước vào chân tôi.




Cảm giác mát lạnh lan tỏa làm cơn đau kia dịu đi phần nào, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi.




-Đỡ hơn chưa? [hắn nhẹ nhàng hỏi]




-Rồi.




-Cứ để như vậy thêm một lúc nữa rồi tôi đưa cậu đến trạm xá. Mà ban đêm cậu đi đâu mà bất cẩn thế hả.




-Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng.




-Tôi đi vệ sinh, còn cậu?




-Nấu mì. [tôi nói nhỏ]




-Gì cơ? [hắn vờ không nghe thấy]




-Tôi nói nấu mì. [tôi gằn mạnh tưng tiếng]




-Ra là ăn mảnh.




Hắn kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai khinh khỉnh. Cái đồ tự kiêu, tôi là quân tử nên sẽ không thèm chấp nhất những kẻ tiểu nhân như hắn.





Chợt, một dòng nước lạnh buốt bắn vào mặt tôi đội ngột làm tôi la toáng cả lên vì giật mình.




-Ahhh…..ah




Quệt nhanh đi vết nước trên mặt, tôi thấy Yunho đang hứng chí cầm cái vòi kia xì tôi. Đồ bệnh hoạn, đồ biến thái, anh chết với tôi. Tôi lao nhanh ra ngoài, quên luôn cả cơn đau ở chân mà nhanh tay vớ lấy một vòi xì khác bắn lại về phía hắn.




Cả hai chúng tôi bắn nước nhau, tiếng cười, chửi rủa, cãi nhau vang lên choe chóe. Cuối cùng kết thúc bằng màn chảo hỏi của bác bảo vệ, cộng thêm hai bản kiểm điểm về tội không tuẩn thủ nội quy kí túc xá.




Ngày hôm nay của tôi, có vẻ cũng không tệ.

End.chap.6
……………………………………

…………………

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s