[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap05-



Chap 5: Hi hn và bcuc là hai chuyn hoàn toàn khác nhau.



Cả đêm đó, tôi hoàn toàn thức trắng.


Tôi không muốn ngủ, nhưng đúng hơn là không ngủ được. Giờ đã là 6 giờ sáng, bầu trời vẫn còn âm u lắm. Không khí lành lạnh của buổi sớm mai tràn vào phòng làm tôi chợt rùng mình. Nhớ đến chuyện đêm qua, tôi lại vò đầu vui vào chăn suy nghĩ.




Mà còn nghĩ được gì nữa, tôi đã nghĩ cả đêm rồi. Cả đêm với những suy nghĩ, tâm trạng, hành động không thể kiểm soát. Nghĩ về hắn, đau vì hắn và khóc vì hắn. Nguyên nhân gây nên sự rối loạn trong tâm hồn tôi giờ đây vẫn thản nhiên ngủ khò trên giường không biết trời trăng gì. Làm tôi đôi lúc chỉ muốn tát vào cái mặt gấu ngu đó của hắn một phát cho bõ tức mà thôi.


Tôi ngồi dậy, mơ màng nhìn ra xung quanh. Rồi lại nằm xuống vùi đầu vào chăn. Mọi suy nghĩ từ đêm qua đến giờ mãi vẫn không thể thông suốt, mà có khi còn càng rối rắm hơn. Khẽ thở dài, tôi giơ hai bàn tay lên cao vẩy vẩy trong không khí như để làm tinh thần thoải mái thêm đôi chút. Suy nghĩ quá nhiều sẽ dễ stress lắm.


Lại ngồi bật dậy, tôi nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, quyết định sẽ ra ngoài hưởng chút khí trời trong lành. Để tâm hồn thanh tịnh được như đại sư Hyun Joong. Gấp chăn gối lại gọn gàng, tôi xỏ vào chân đôi dép nhựa cao su mới mua bữa trước, lén ra khỏi phòng để không làm ai thức giấc.


><><><><><><><

Gió khẽ thổi làm tôi phải rùng mình vì lạnh. Giờ là cuối hè, trời vẫn oi nóng nhưng riêng vào sáng sớm thì lại khá lạnh và nhiều sương. Tự ôm lấy thân mình, tôi sẽ rên một tiếng, biết vậy lúc rời phòng đã lấy thêm áo ấm mặc vào. Cảm khác khi cơn gió kia thổi vào người thật giống với hôm qua, lúc làn nước lạnh buốt đâm xuống thân thể xối xả như thác.


Cuối cùng thì tôi cũng kết luận được điều làm cả đêm trằn trọc. Đó là từ bây giờ trở đi sẽ không quan tâm đến Jung Yunho nữa. Sẽ quên hắn đi, coi hắn là không khí trước mắt. Có lẽ, nếu làm vậy, con tim tôi sẽ nhẹ đi được một gánh nặng.


Cái gánh mang suốt bao năm qua giờ được gỡ bỏ, nhưng sao tôi không thấy hạnh phúc chút nào vậy. Đôi khi còn thấy nhói đau, cái đau âm ỉ gặm nhấm trong lồng ngực. Nếu cuộn tơ đã rối đến mức không thể gỡ bỏ được, thì sao không đốt nó đi? Đó chẳng phải là cách giải quyết giản đơn nhất sao?


Tôi, như một người bị rơi xuống vực sâu không đáy. Đột nhiên tìm được điểm tựa thì ra sức bấu víu, tìm cơ hội sống sót. Dù biết rằng dưới chân là vực thẳm vô tận, cơ hội sống sót là bằng không. Nhưng vẫn không ngừng dấy lên một tia hy vọng.

Và giờ tôi đã hiểu, đó là một tia hy vọng hão huyền.


><><><><><><><

Tiếp tục rùng mình vì lạnh, tôi quyết định quay về phòng nếu chưa muốn thân thể biến thành cục nước đá. Nhưng đột nhiên, một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm trùm lên người khiến tôi tỉnh cả ngủ vì sự ấm áp. Khẽ quay sang bên, không ngoài dự đoán của tôi, Hyun Joong đã đứng đó, mìm cười nhẹ nhàng.


-Sao mới sáng sớm đã ra đây làm gì thế, không ngủ được à. Thôi chết, mắt sao lại sưng mọng lên thế này, vì hôm qua đúng không. Lẽ ra tớ không nên cho cậu đi uống rượu mới phải. [Hyun Joong bắt đầu một tràng kể lể xen lẫn lo lắng, làm tôi không kìm nổi mà phì cười]


-…


-Cuối cùng thì cậu cũng cười rồi, hôm qua trông cậu khóc mà mình xót quá, lại còn bị ngất nữa chứ. Cậu có biết lúc Yunho bế cậu về đây tơ đã sợ đến thế nào không hả? Cậu phải biết lo lắng cho bản thân mình hơn chứ, đừng để những chuyện buồn phiền ám ảnh đến mụ người như vậy. [Hyun Joong tiếp tục một tràng dài giảng giải, cảm giác như thầy hiệu trưởng giảng đạo vậy]


-…Mình biết rồi. [ngần ngừ một lúc, tôi đáp lại lời Hyun Joong, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác]


-Jae Joong. [chợt cậu ta giữ lấy cằm tôi, quay tôi lại mặt đối mặt]


-…


-Mình biết cậu đang có chuyện buồn, nhưng làm ơn đừng tự hành hạ bản thân như vậy được không, nó không đáng đâu. Trong đời không phải lúc nào cũng chỉ có chuyện vui, đôi lúc cũng sẽ gặp chuyện buồn, nên người ta mới cần có người để cùng chia sẻ. Ôm giữ khư khư một mình như vậy, đến một lúc nào đó cậu sẽ không chịu nổi đâu.


-…


-Jae Joong, cậu xem. [Hyun Joong đưa tay lên xoa nhẹ phần dưới mắt đã xưng mọng của tôi] Khuôn mặt đẹp như thế này, sao lại làm nó xấu xí đi vậy. Cậu chỉ nên cười thôi, vì cậu cười là đẹp nhất. Ý mình không phải là cậu không được khóc, khi nào buồn thì cứ khóc cho vơi bớt. Nhưng mỗi khi khóc, bờ vai này luôn luôn để dành cho cậu đó. [vừa nói, Hyun Joong vừa tự vỗ vỗ vào vai mình như đẻ làm chứng]


-…Mình biết rồi, cám ơn cậu, Hyunie. [tôi nháy mắt tinh nghịc]


-Hyunie?


-Phải, Hyunie! Nghe không hay sao?


-Không hay lắm. Chỉ là, nếu có người nghe thấy sẽ phát ghen lên thôi.


-Hả, cậu nói gì cơ?


-Không, không có gì đâu. Mà cậu gọi mình rồi thif phải cho mình gọi lại chứ?


-Được thôi.


-Vậy thì JoongJae nghe được không?


-Đảo ngược tên mình lại à, nghe cũng hay đó. Mà Hyunie nè.


-Gì thế?


-Cậu, làm bạn thân của mình được không?


-Cậu nói cái vớ vẩn gì thế, tớ sẽ không bao giờ gọi bạn không thân bằng biệt danh đâu, JoongJae ngốc.


Nói rồi Hyun Joong, à Hyunie gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, tôi lè lưỡi giả chết làm cậu ta bật cười sằng sặc. Chúng tôi nói chuyện cười đùa mãi, đến tận khi nhìn vào đồng hồ mới thấy đã sắp đến giờ học, mới cuống cuồng về phòng thay nhanh quần áo chuẩn bị đến giảng đường.


Lúc về đến phòng, đã thấy Yunho đi mất tự bao giờ.

><><><><><><><

Vừa đến lớp, tôi đã thấy cái mặt ngố tàu của tên đó chình ình ngay bàn một. Cúi thấp đầu xuống, tôi đi qua chỗ hắn nhanh nhất có thể. Dù đã chắc chắn với lòng rằng sẽ coi hắn như không khí nhưng có vẻ khó quá, nếu coi hắn như không khí được thì tôi đã làm từ lâu rồi.


An toàn thoát hiểm, tôi lẻn lên ngay chỗ Hyunie ngồi rồi yên vị bên cạnh. Trông như đứa tiểu đồng nhỏ lon ton theo sau đại sư vậy. Mà cũng giống với đứa con lẽo đẽo bám theo mẹ lắm. Tôi với Hyunie đứng cạnh nhau, coi vậy mà thật là buồn cười.


Cả tiết học đó, tôi cố căng tai ra mà nghe giảng, không hiểu cũng cố bắt đầu óc phải hiểu. Hai hôm liền tôi không một chứ nào lọt vô đầu rồi, cứ thế này thì sẽ bị hổng kiến thức mất. Mà hổng kiến thức thì đến lúc thi học kì chắc tôi chết luôn quá. Dù bây giờ đã là đại học rồi, nhưng kết quả điểm mẹ tôi lúc nào cũng có thể biết được, mà như mẹ tôi nói là nhờ một nguồn bí mật.


Điểm kém thì, chắc tôi không còn dám nghĩ tới ngày mai luôn quá.


Vậy nên cả giờ hôm đấy, dù mắt đã căng mọng đỏ ửng lên, tôi vẫn phải căng ra mà nhìn bảng. Tưởng chừng như mắt sắp rụng ra ngoài đến nơi, tôi cúi xuống xoa xoa hai mắt một cách mệt mỏi. Nguyên ngày hôm qua không ngủ, khóc nhiều, lại còn uống rượu nữa, khiến đầu óc tôi không sao tỉnh táo nổi.


Một, hai, rồi ba ông sao…Không cần đếm nữa, vì tôi đã buồn ngủ lắm rồi.


Quên luôn bài học, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.


><><><><><><><

Tôi đã mơ một giấc mơ. Ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc. Lúc đó, Yunho đã thì thầm vào tai tôi một tiếng “saranghe” vô cùng dịu ngọt. Khiến tôi như muốn bay lên may vì sung sướng. Nhưng khi tỉnh lại, tôi biết mọi thứ chỉ là mơ. Có lẽ suốt cuộc đời này, nụ cười đó sẽ ám ảnh tôi cho đến lúc xuống mồ.


Ngán ngẩm ngẩng đầu dậy, tôi biết mình đã ngủ quên cho đến tận lúc hết tiết. Thật là thất bại của thất bại, sao tôi lại vô dụng kém cỏi đến thế cơ chứ. Chỉ vì chuyện yêu đương mà ảnh hưởng đến học tập, con người tôi xem như đã hỏng mất rồi.


Vẫn nằm bò ra bàn, tôi lim dim con mắt vẫn còn sưng đỏ và ngái ngủ. Hyunie nói cậu ấy có việc bận từ tiết hai nên chắc có lẽ đã về trước rồi. Thế này thì cả ba tiết sâng nay tôi thực sự đã ngủ quên rồi. Không phải một mà là nhưng ba tiết đó, ôi lạy chúa tôi. Cuối năm nếu độn sổ chắc tôi phải tìm hắn tính sổ mới được.


Tôi lại ngẩng đầu lên, quay sang bên cạnh cho đỡ mỏi, nằm suốt một tư thế ba tiếng liền mỏi là điều đương nhiên. Nhưng tôi tưởng chừng như suýt chút nữa hét lên vì thất kinh. Lại là hắn, không buông tha cho tôi được hay sao. Lúc nào cũng bám theo chọc phá tôi không ngừng nghỉ vậy.


Mấy ngày nay không biết tôi đã giật mình biết bao nhiêu lần khi vừa mới tỉnh ngủ thì liền tù tì cái mặt ngố đó đã chình ình bên cạnh. Chẳng phải hôm qua tôi đã cự tuyệt với hắn rồi sao, sao còn sang ngồi cạnh tôi làm chi. Để tiếp tục gieo giắc thêm cho tôi hy vọng, và lại nhẫm tâm chà đạp nó sao. Jung Yunho, anh thật vô cùng ác độc.


Vậy mà sao, tôi lại yêu một người như anh chứ?


Hắn vẫn đang ngủ bên cạnh tôi, hơi thở đều đều nhẹ phả ra khiến tôi bất giác đỏ mặt. Đã cố kiềm nén nhưng cơ thể vẫn luôn lập tức phản ứng trước người con trai này. Tôi đã yêu quá sâu đậm rồi, đến nỗi không dứt ra nổi. Muốn dứt ra cũng không ra được. Rồi từ từ bị tình yêu đó sâu đạm đó nuốt chửng bằng sự tuyệt vọng và đau khổ.


Như con chuột bị dính bẫy. Muốn ra cũng không ra được, vùng vẫy mạnh mẽ rồi cũng yếu ớt dần. Cuối cùng là buông xuôi chờ chết. Nghĩ đến đây, tôi chợt phì cười vì trí tưởng tượng điên cuồng của mình. Có lẽ, tôi sắp trở thành một người điên thật rồi.

Điên vì yêu.

><><><><><><><

Khuôn mặt của hắn lúc ngủ thật vô cùng bình yên, tựa như không có lo âu phiền não mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Đối với hắn, tôi là gì. Còn đối với tôi hắn là gì.


Tôi chợt nhận ra rằng, tôi không thể sống thiếu hắn, hoàn toàn không thể. Nhưng nếu phải nhìn hắn bên người con gái khác tôi thà chết còn hơn. Mà quên mất, cả năm cấp ba hắn phá tôi, làm tôi sống như địa ngục. Sao tôi không nhân “cơ hội” đại học tiếp tục cùng trường để mà trả đũa hắn nhỉ.


Phá hắn và bạn gái cũng là một thú vui đó chứ. Thú vui tao nhã là đằng khác.


Phải chăng cái mối quan hệ oan gia do tự tôi tạo nên cũng là vì muốn được ở cạnh hắn. Muốn được nói chuyện với hắn, dù rằng kết thúc chỉ là những cuộc cãi vã đôi co. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa.


Nhớ hồi cấp ba, hắn vẫn thường xuyên bày đủ trò chọc phá tôi. Nhưng mỗi khi có việc cần, hắn lại đến nhờ vả tôi. Vậy mà tôi không những không phản đối, còn răm rắp làm theo như một con rô bốt. Không phải là tôi muốn làm theo, nhưng thực sự lúc đó cơ thể như nhận được mệnh lệnh tuyệt đối không chống lại được. Tôi đã bị thôi miên rồi, bời vì giọng nói của hắn lúc đó.


Thực sự quá đỗi ngọt ngào.


Hối hận vì đã gặp hắn, hối hận vì đã làm bạn với hắn. Và giờ đây, tôi thực sự hối hận vì đã yêu hắn. Hối hận nối tiếp hối hận.


Càng hối hận vì tâm trí không bao giờ có thể quên được hắn.


Nhưng hối hận nhất vẫn là chính bản thân, chưa bao giờ, và có lẽ là sẽ không bao giờ bỏ lỡ một tia hy vọng nào để thay đổi hắn. Thay đổi Jung Yunho.


Tình yêu này, tôi đã lún chân vào quá sâu rồi, không thể quay đầu lại.


Hối hận, nhưng không có nghĩ là bỏ cuộc.


Cho đến lúc tôi gục ngã vì kiệt sức.

><><><><><><><

Chợt thấy hắn hơi động đậy, hôi rụt mình vào giả như đang ngủ. Tôi cũng không rõ vì sao mình làm vậy nữa, cảm giác như đứa con bị mẹ bắt quả tang vì tội ăn vụng đồ ăn vậy, tim trong lồng ngực đập thình thịch như trống đánh. Hắn dậy rồi, cái mặt ngấu ngố đó còn ngáp ngắn ngáp dài trông đến tội.


Tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng ngộ và buồn cười. Đó là Yunho trong lúc ngủ, luôn luôn há miệng to ra trông cực mất thẩm mĩ. Thử hỏi mấy cô bạn gái của hắn mà nhìn thấy hắn trong bộ dạng này thì còn yêu nổi hay không. Ban nãy lúc hắn còn say giấc, tôi đã lấy điện thoại chụp một pô đẹp hết ý.


Tiện tay tôi lấy ảnh đó đặt luôn làm màn hình điện thoại, rồi khi nhìn lại thành quả. Tôi bất giác đỏ mặt. Tôi có phải thiếu nữ đâu cơ chứ, sao cứ nhìn hắn là mặt lại đỏ, tim đập thình thịch thế này. Thật xấu hổ vô cùng.


Hắn có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Tôi đoán vậy vì thấy hắn không có động tĩnh gì mà chỉ ngồi im tại chỗ. Tôi đang giả ngủ, nên không thể thấy được biểu cảm trên mặt hắn giờ ra sao. Dù tò mò, nhưng tôi không dại hé mắt ra đâu. Hắn mà biết tôi đã thức thì không biết sẽ phản ứng ra sao nữa.


Hôm qua tôi đã nói, những lời…như thế cơ mà. Hắn thể nào cũng giận lắm đây, bằng không cũng nghĩ cho được cách hại được tôi. Hắn thì tôi còn lạ gì, thâm độc, nhưng quá ư là con nít. Cái kiểu bày trò đó, chỉ người chưa đủ tuổi trưởng thành mới nghĩ ra được. Hắn mà biết tôi coi hắn như vậy, thể nào cũng tức đến mức đầu xì khói luôn quá.


Cứ ngỡ hắn sẽ bỏ đi, nhưng hình như là không. Tôi còn cảm thấy lọn tóc mình bị ai đó cầm lên, nghịch nghịc, vân vê. Hắn đang làm gì vậy, định thừa lúc tôi ngủ để cắt tóc tôi à. Không được, tuyệt đối không được.


Trò nào tôi còn chịu được chứ trò này thì…Ngày mai tôi phải đến lớp với cái bộ dáng ma chê quỷ hờn nào đây. Tôi không muốn đội tóc giả đâu….


Tôi định bật dậy chửi cho hắn một trận thì đột nhiên còm thấy có một hơi thở nóng ấm phả vào tai. Tựa như làn gió ấm áp mùa xuân, khiến cơ thể cảm thấy khoan khoái dễ chịu lạ thường. Tôi thả lòng cơ thể, tưởng chừng như có thể vì hơi ấm này đánh luôn một giấc thì giọng nói của Yunho bất thình lình vang lên bên tai.


-Jae Joong ah!


-… [tôi đương nhiên không đáp lại rồi, tôi đang giả ngủ mà]


-Jae Joong ah!


-…


-Jae Joong ah!


Giọng hắn nhỏ nhẹ như đang thì thầm vậy, làm tôi buồn ngủ lại càng buồn ngủ hơn. Đến lúc giọng nói đó dừng lại, tôi cũng đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

><><><><><><><

Đầu óc tôi lơ mơ thế nào lại mơ về thời cấp ba đó. Chuyện của tôi với hắn hồi cấp ba thì nhiều không kể hết, giống như dù có xuất bản thành sách thì chắc chắn cũng dày hơn quyển “ngàn lẻ một đêm”. Có một chuyện tôi vẫn chưa kể, dù cũng chẳng muốn kể. Nhưng hôm nay run rủi thế nào, lại mơ về đúng cái ngày ấy.


Hôm đó là một ngày đẹp trời năm cuối lớp 11. Lúc đầu không có chuyện gì đâu, cả lớp đang ở dưới sân tập chạy. Tôi cầm xuống một sợi dây nhảy do thầy giáo nhờ, đi vào hàng. Chợt sợi dây bị kéo giật ngược lại một tên con trai nào đó mà tôi không nhớ rõ tên.


Tôi là người trầm tính, ít nói chuyện với người lạ. Nhưng đã gặp người hợp chuyện, hoặc là bạn thân, thì tôi lại nói rất nhiều. Những người không thân, hay đúng hơn tôi không chơi cùng, tôi chẳng bao giờ nhớ nổi tên. Chỉ trừ lớp trưởng, dù sao đây cũng là trường hợp đặc biệt mà thầy cô giáo luôn nhắc đi nhắc lại trong lớp.


Nhận ra người kéo sợi dây là bạn thân của tên khốn đó, tôi giật mạnh lại, miệng còn lẩm bẩm một câu chửi thề. Có vẻ hắn đứng ngay đó đã nghe được, liền tiến tới giật lấy sợi dây của tôi của tôi ném xuống đất dẫm đến khi bẩn thì thôi.


Tôi nhặt sợi dây lên, lòng ấm ức vô cùng. Hắn là cái thá gì chứ.


Trưa hôm đó, cô bạn hàng xóm của tôi đến trường tìm tôi, cũng không rõ là có chuyện gì. Rồi cô ấy kể rằng có một chàng trai học cùng lớp tôi tỏ tình với cô ấy. Tôi và Mie Young –tên cô hàng xóm đó- ngồi ở quán nước nói chuyện một hồi, cô ấy mới nói người đó là Jung Yunho làm tôi suýt phụt cả nước ra khỏi miệng.


Cô ấy hỏi tôi xem hắn là người như thế nào, có tốt hay không. Có nên nhận lời hắn hay không. Vì tôi cùng lớp hắn nên Mie Young tin tưởng hỏi ý kiến tôi. Hỏi ai chứ gặp tôi là tìm đúng người rồi.


Chớp lấy thời cơ hạ nhục tên khốn đó, tôi kể sạch thói hư tật xấu của hắn ra. Tưởng như tôi đang phát thanh bình luận trực tiếp về giải bóng đá world cup mới, Mie Young nghe mà cứ trợn tròn mắt lên. Nghe xong còn vỗ tay thán phục tôi biểu đạt quá hùng hồn.


Hai chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, Mie Young như em gái tôi vậy. Sao tôi có thể giao nó cho tên cầm thú kia chứ. Nói một đằng nghĩ một nẻo, tôi càng lúc càng giống như một tên lừa đảo xấu xa vậy.


Dù chuyện tôi nói về hắn không sai, nhưng thâm tôi chỉ cố tìm mọi cách để Mie Young tránh xa hắn ra. Càng xa càng tốt.


Kết quả thì không nói cũng biết, hắn bị từ chối một cách thảm hại. Giờ tan học, mọi người đã về hết. Tôi còn chưa kịp hí hửng, vừa bước ra khỏi lớp đã đụng ngay hắn. Hắn đang đứng trước mặt tôi, bộ dạng thảm hai như con cún bị bỏ rơi. Mắt đã hằn lên những tia gân đỏ máu.


Sợ, tôi lúc này thật sự rất sợ. Chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất. Bá khí tỏa ra trước mặt khiến toàn thân tôi không khỏi run rẩy.


-Là cậu đã nói với Mie Young đúng không?


-…


-Tôi hỏi cậu đúng không?


-Đúng, là tôi. Cậu muốn gì, muốn đánh tôi sao.


Tôi ngẩng mặt lên nói, đôi mắt đã bắt đầu mọng nước, nhưng tôi cố giữ cho chúng không trào ra ngoài. Tôi không thể khóc trước mặt hắn được. Truyệt đối không thể yếu đuối trước mặt con người này.


Hắn đưa tay lên, có vẻ như định đánh tôi. Nhìn khuôn mặt hắn lúc này, có vẻ như cũng sắp khóc. Rồi hắn vụt qua tôi chay nhanh vào lớp. Bỏ tôi đứng đó, chôn chân tại chỗ.


Khi nhìn thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi kia, tôi mới hiểu hắn yêu Mie Young đến mức nào. Tim tôi chợt nhói lên một nhịp, đau đến không thở nổi. Điều tôi đã làm, liệu là đúng hay sai?



><><><><><><><

Giật mình tỉnh ngủ, tôi thấy trời đã quá trưa rồi. Ánh nắng chói chang nơi cửa sổ chiếu đến làm tôi chói cả mắt. Đang nheo mắt lại, chợt đồng tử tôi mở lớn khi thấy Yunho vẫn đang ở đây. Hắn không bỏ đi sao?


Nhìn hắn lúc này, cô đơn đến lạ. Thân hình đã rám nắng đó đứng bên cửa sổ, tưởng chừng như có thể tan biến trong không khí. Không kịp suy nghĩ, tôi chợt lao đến giữ lấy áo hắn. Sợ rằng chỉ chậm một giây thôi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

-…

-…


Hắn ngạc nhiên quay ra nhìn tôi, còn tôi vì xấu hổ liền buông áo hắn ra ngay lập tức. Biết nói gì bây giờ, tôi không dưng lại hành động điên khùng như vậy. Không gian yên lặng bao trùm toàn căn phòng cho đến lúc tôi nhận ra có người của ca chiều đến, liền vội vàng về chỗ lấy cặp. Hắn cũng không nói gì, chỉ lằng lặng làm theo.


Hai chúng tôi sánh bước cùng nhau về kí túc xá. Chắc Hyun Joong sẽ lo cho tôi lắm đây, trưa nay tôi ngủ quên luôn ở trường mà. Về đến nơi, có vẻ Yunho định nói gì đó thì tôi đã thấy Hyun Joong đang tất bật chạy lại. Không kịp suy nghĩ, tôi gọi lớn.


-Hyunie!!!!


-JoongJae, hộc, hộc!

Hyun Joong lại gần tôi, trông bộ dáng như vừa đi điền kinh vậy. Mặt đỏ tía tai, mồ hôi đầm đìa. Giữa trưa nắng như thế này, không lẽ là vì đi tìm tôi. Tôi xúc động, vội vàng nói.

-Xin lỗi, xin lỗi, mình nhỡ ngủ quên!

-Ngủ quên? Vậy mà mình tưởng cậu gặp tai nạn rồi chứ. May quá.


-Xin lỗi nha.


-Xin lỗi là xong à? [Hyun Joong làm bộ tức tối nói, trông thật ngộ vô cùng]


-Thôi được rồi, tớ cho cậu một điều ước. [tôi giơ một ngón tay lên nói]


-Điều ước?


-Nếu trogn khả năng, tơ nhất định sẽ làm. Nhưng chỉ một thôi đấy. [tôi nhấn mạnh]


-Chà, được đấy. Không bõ công tớ lặn lội cả trưa nắng. Thôi về phòng đi, còn điều ước kia thì để tớ suy nghĩ đã.


Tôi và Hyun Joong định về phòng thì tôi mới nhớ ra là còn có Yunho ở đây. Tôi quay sang định gọi thì đã không thấy hắn đâu nữa. Người gì như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện khiến tôi bao cú hút chết vì sốc.


Không quan tâm đến hắn nữa, tôi và Hyun Joong vui vẻ trò chuyện cho tới khi về đến phòng.


Ngày mai, tôi nhất định phải chăm chú nghe giảng hơn mới được.

End chap 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s