[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap04-



Chap 4: Hối hận, liệu giờ đây có quá muộn màng.

Khóc cho đã, tôi cùng Hyun Joong ra ngoài tìm một quán ăn vỉa hè. Gọi ra hai chai so chu và ít đồ nhắm, tôi vừa ăn vừa uống như một gã bợm nhậu. Hyun Joong không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn bên cạnh tôi, đôi lúc lấy giấy lau mép cho tôi.

Tôi cũng chả còn hơi sức đâu để mà đỏ mặt, hai mắt giờ đã đỏ hoe và sưng húp vì khóc. Hyun Joong không hỏi vì sao tôi khóc, mà chỉ lặng lẽ ở bên vỗ về an ủi. Cảm giác cứ như, đúng rồi, như một người mẹ hiền dịu. Nếu cậu ta biết tôi nghĩ vậy chắc sẽ đánh chết tôi mất, nhưng đúng là cậu ta hiền từ như mẹ tôi vậy. Làm tôi cảm thấy thật gần gũi và ấm áp.

Vừa ngẫm nghĩ về ngày hôm nay, tôi cảm thấy bản thân thật quá bất hợp lý. Đã khẳng định với lòng là không yêu hắn nữa, nhưng khi nghe tiếng rên rỉ của cô gái đó thì trái tim gần như muốn vỡ tung ra làm trăm mảnh. Nếu có thể, ngay bây giờ tôi muốn lao đến phanh thây tên khốn đó ra cho thỏa cơn giận giữ.

Nhưng tôi chẳng có quyền gì để mà làm được cái chuyện đó cả. Hắn đối với tôi, không phải người yêu, không phải bạn bè, cũng chẳng phải người dưng. Vậy tôi và hắn, rốt cuộc là gì chứ.

Oan gia ư, là oan gia đúng không, thật đau đầu. Uống thêm một chén nữa, tôi thấy đầu óc bắt đầu lâng lâng. Chút xíu này có nhằm nhò gì, ở nhà tôi là chuyên gia uống rượu đó. Mẹ tôi còn nói, đàn ông con trai không biết uống rược thì còn ra thể thống gì nữa. Vì lý do đó, bà đã chuốc rượu cho tôi từ hồi cấp hai. Mà bản thân bà cũng là một người khá nghiện rượu, nhất là từ sau khi bố tôi mất.

Cuộc đời này, nếu không có tình yêu thì tốt biết mấy. Sẽ không phải đau khổ đến nhường này. Nhưng nếu không có nó, không biết mọi chuyện sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa.

Dở hơi thật, tôi đang nghĩ đi đâu thế này. Triết lý cuộc sống ư, thật quá xa vời. Đến chuyện của bản thân, tôi còn không giải quyết được thì nghĩ gì đến xung quanh. Jung Yunho, anh làm tôi không biết đường nào mà lần nữa. Như khi đang đi trong một hầm tối, chỉ có độc một ngọn nến nhỏ nhoi soi rọi. Ánh nến bập bùng, không gian xung quanh lúc sáng lúc tối khiến người ta rất dễ đi sai đường.

Ban đầu hắn làm tôi vui vẻ, sau đó lại khiến tôi đau khổ, rồi lại làm tôi sinh ra hy vọng. Cuối cùng dập tắt hy vọng hão huyền của tôi, như ánh nến nhỏ nhoi bị một cơn gió thổi tắt. Hoàn toàn bị bóng tối xung quanh bủa vây, tôi thật sự đã lạc đường rồi.

Điều hối hận nhất cuộc đời tôi lúc này đây, chính là vì đã trót yêu hắn. Yêu một tên khốn như hắn.

><><><><><><><

Đang lơ mơ uống rượu, tôi chợt giật mình nhớ ra là có hẹn với Junsu nên vội giục Hyun Joong đi về. Lúc đứng lên, đầu óc tôi choáng váng quay cuồng, nhìn lại đống vỏ chai dưới đất mà rùng mình. Tôi đã uống nhiều như vậy sao, không khéo sẽ trở thành sâu rượu mất. Trông bộ dạng tôi lúc này đây, thật giống như mượn rượu để quên sầu vậy, thất bại thảm hại.

Trên đường về kí túc xá, Hyun Joong không nói gì mà chỉ lặng lẽ nắm chặt tay tôi. Như để an ủi tôi, giúp tôi phấn chấn lên. Cậu ấy giống như một chỗ dựa vững chắc. Cô gái nào sau này lọt vào mắt xanh của Hyun Joong thì thật là tốt số. Liếc nhìn sang bên, khuôn mặt Hyun Joong mỉm cười nhẹ nhàng làm lòng tôi dịu lại.

Một chỗ dựa như Hyun Joong, phải chi tôi cũng có thể nương tựa vào. Để không phải âu lo suy nghĩ, để có người cùng sẻ chia những chuyện buồn vui. Nhưng đấy là chuyện không thể. Vì tôi không yêu Hyun Joong.

Về đến phòng đã là tám giờ hơn, tôi thấy Junsu vẫn đang nằm trên giường ngủ khò, tay cầm một quyển sách dạy vẽ. Nhìn cậu ấy, tôi chợt phì cười. Ngủ gì như trẻ con vậy, dãi còn chảy ra giường nè, đáng yêu quá.

Có lẽ vụ vẽ vời nên dời sang hôm khác vậy. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của Junsu, vả lại bây giờ tôi vẫn chưa tỉnh hẳn rượu. Mặc dù lý do chính tôi không muốn ra đó, vì nếu quay lại hồ, tôi sẽ lại liên tưởng đến tiếng rên ban chiều mà không khống chế nổi bản thân. Sẽ lại khóc một cách yếu đuối.

Tôi nằm lên giường định đánh một giấc. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay gần như đã rút cạn sức lực của tôi. Mệt mỏi vô cùng.

-Jae Joong!

-…

-Jae Joong ah!

-…Gì thế… [tôi uể oải đáp]

-Cậu đi tắm đi, người nồng nặc mùi rượu kìa. [Hyun Joong lo lắng nói]

-Để mai đi.

-Không được, cậu sẽ ốm mất. Chịu khó dậy đi tắm đi, rồi tớ nấu cho cậu ít trà gừng.

-Thôi được rồi.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đi lấy quần áo. Yunho vẫn chưa về, cũng không phải việc của tôi. Tôi lặng lẽ đem quần áo về khu nhà tắm, còn Hyun Joong hình như đi nấu nhà gừng hay sao đó.

Kí túc xá chỉ có một nhà tắm duy nhất nằm ở dẫy nhà A. Kí túc xá chia là ba dãy nhà A, B, C, tương ứng với năm nhất, năm hai và năm ba. Mỗi dãy có một kí túc xá trưởng, do giáo viên bầu để tự quản lý. Năm nhất như tôi sẽ bắt đầu bầu kí túc xá trưởng sau khi làm đồ án đầu tiên.

Khỏi nói cũng biết kết quả đồ án chính là để quyết định xem ai được làm cái chức vinh dự này. Làm kí túc xá trưởng, nghe các đàn anh kể lại là được hưởng rất nhiều đặc quyền đặc lợi từ thầy cô nên ai cũng muốn làm. Phấn đấu ganh đua nhau vô cùng dữ dội.

Đến nhà tắm, tôi dặt quần áo vào một cái rổ nhỏ rồi ung dung tiến vào. Bây giờ học sinh vào kí túc xá chưa đông, nhất là năm nhất nên mới có thể ung dung thế này. Đợi khi họ đăng kí hết các phòng rồi thì giờ đi tắm tha hồ mà chen chúc. Chiếm được cái vòi nước như bắt được vàng.

Giờ này cũng đã hơn tám rưỡi, chẳng có ai tắm vào cái giờ này cả. Thường thì sinh viên khi vừa tan học sẽ về tắm luôn, nên giờ đông nhất là tầm sáu giờ rưỡi. Mà hình như tôi nhầm thì phải, vẫn có người đang tắm kia kìa.

Tôi bước vào nhẹ nhàng như một con mèo, như sợ người kia phát giác ra vậy. Mà vì sao tôi lại phải lén lút như thế này, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là người kia trông rất quen, cả cái ám khí quanh người đó cũng khiến tôi rùng cả mình.

Đúng là người tính không bằng trời tính, trong làn hơi nước mịt mù, người đó quay ra nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi vì xấu hổ liền rụt đầu xuống lí nhí xin lỗi. Mà chính bản thân tôi cũng không biết mình đang xin lỗi chuyện gì nữa.

-Kim Jae Joong!

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến toàn thân tôi như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói. Tránh nhau cả ngày trời, run rủi thế nào mà lại đúng lúc đi tắm lại cùng nhau nữa thì tôi không còn lời nào để nói. Ông trời thật đúng là biết cách trêu người.

-Jung…Yunho!

Tôi rụt rè lên tiếng. Bản thân chỉ muốn chạy thật nhanh đi khỏi nơi này nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, toàn thân bất động như một con rối gỗ. Tôi chưa có đủ can đảm để giáp mặt với hắn ta lúc này, chuyện hồi chiều, vẫn ám ảnh tôi không ngừng.

Cử động được rồi, nhưng tôi không chạy trốn, mà nhẹ nhàng tiến lại gần vòi sen kế bên hắn, xả nước xuống toàn thân thể. Có vẻ như lượng cồn tôi uống là không nhỏ, khiến bản thân như không còn là chính mình nữa.

Nước trong nhà tắm lúc nào cũng là nước lạnh. Mùa hè còn chịu được chứ mùa đông sinh viên chỉ còn biết tự đun nước mà đi tắm thôi. Làn nước lạnh kia bắn mạnh vào người tôi như hàng ngàn mũi kim sắc nhọn. Tôi chợt phì cười khi nhớ đến câu hát mà mình đã vô tình nghe được.

“Bạn đã hứa rồi đó, hứa rồi đó. Nếu bạn nói xạo thì sẽ phải nuốt trọn một ngàn mũi kim để trừng phạt sự dối trá, dối trá.”

Nếu nghe theo câu nói này, có lẽ hắn ta đã phải nuốt hàng trăm ngàn cây kim rồi. Vậy mà sao giờ đây, khi đứng dưới vòi sen này, tôi có cảm giác như chính mình mới là người đang bị làn kim kia nuốt chửng. Tôi, đã dối trá điều gì sao? Hay phải chăng là dối trá chính bản thân mình.

Không thể đứng như vậy mãi được, tôi sẽ bị cảm lạnh mất. Thật tâm tôi cũng muốn ốm thử một trận xem sao, nhưng không thể được. Tôi sẽ làm Hyun Joong lo lắng. Tôi biết cậu ấy sẽ lo lắng cho tôi, vì cậu ấy là một người quá đỗi tốt bụng.

Lấy xà bông chà lên người, tôi thấy Yunho vẫn đứng đó dưới vòi nước lạnh giá. Mái tóc ướt sũng nước bết vào hai bên má trông quyến rũ đến lạ lùng. Trước đây, khi sắp tốt nghiệp cấp 3, tôi đã suýt định bày tỏ tất cả cho hắn. Vì giữ mãi trong lòng cũng không phải chuyện tốt. như vậy sẽ dễ gây căng thẳng, lúc đó tôi sắp phải thi đại học mà, Đầu óc nhẹ nhàng bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm được, chỉ vì không đủ lòng can đảm. Tôi không mong hắn sẽ đáp trả lại tôi, tôi chỉ muốn hắn biết rằng Kim Jae Joong thích Jung Yunho mà thôi. Nhưng rồi tôi lại sợ, sợ rằng hắn sẽ lại đem chuyện đó ra làm trò đùa. Đến lúc đấy chắc tôi xấu hổ tủi nhục đến muốn đào cái lỗ mà chui xuống trốn luôn quá.

Đầu óc nhẹ bớt được phần nào nhờ làn nước lạnh, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Có phải lúc đó tôi quá hấp tấp, quá vội vàng kết luận hay không. Lúc đó tôi không nhìn thấy hắn, đúng là như vậy. Nhưng lời nói của cô gái kia làm tôi không còn kịp suy nghĩ gì hết.

Yun, cái tên này không quá phổ biến nhưng không phải là không có. Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, là người tên Yun đó là một Yun khác, không phải là Jung Yunho thì sao.

Không, không được, tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi. Tại sao mọi hành động, mọi lời nói của hắn đều làm tôi có thêm hy vọng, để rồi lại dập tắt nó một cách thật phũ phàng. Nhưng nếu thật sự người đó không phải là hắn thì sao, lỡ như mọi chuyện đều là do tôi tự hiểu lầm thì sao.

Vì sao, vì sao tôi cứ luôn đặt hy vọng vào những thứ hão huyền để rồi chỉ nhận lại được nỗi đau và nươc mắt. Sao không gạt bỏ tình cảm này đi, để sống thảnh thơi vui vẻ cho đúng với cuộc sống của một sinh viên. Vậy mà tôi không thể, không thể gạt hắn ra khỏi trái tim này. Thật ngang trái.

><><><><><><><

Tôi lấy một gói dầu gội đầu mới mua sáng nay ở tiệm tạp hóa gần trường ra, bóp thứ chất lỏng lành lạnh đó lên đầu rồi dội vào ít nước. Tôi bắt đầu vò đầu một cách chậm rãi, uể oải. Ai mà thấy bộ dạng tôi bây giờ thể nào cũng nói tôi đã 70 tuổi rồi, cứ chậm chạp như các cụ già ở nhà tắm công cộng.

Chợt đang lan man nghĩ vớ vẩn, một ít nước xà bông rơi vào mắt khiến tôi phải kêu lên vì xót.

-A..h..

-Sao thế.

Tiếng nói của người bên cạnh vọng tới, ngạc nhiên, và hình như còn xen lẫn chút lo lắng. Lúc đang say rượu như thế này, con người ta dễ bị ảo giác lắm. Làm sao hắn có thể lo lắng cho tôi cơ chứ. Tôi mỉm cười chua chát. Bản thân đã mắc bệnh lầm tưởng quá đáng rồi.

Nhưng không như tưởng của tôi rằng hắn sẽ đứng đó nhìn mà cười khẩy như mọi lần, hắn lại gần nhẹ nhàng nói.

-Có sao không, xà bông vào mắt rồi à. Đưa ra đây, tôi xem nào.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên soi xét, tồi xả một ít nước vào mắt tôi khiến tôi phải nhắn mặt vì sót.

-Chịu khó mở mắt ra, như thế mới trôi hết xà phòng được. [hắn tiếp tục nói]

-…ah…

Có vẻ mắt tôi đã hết cay, nhưng nó lại bị ngẹn lại. Nước mắt tôi trực trào ra trước cử chi ấm áp đó của hắn. Hai hàng nước mắt chạy dài trên gò má. Tôi cũng chẳng cần biết mình khóc vì đau mắt hay vì lý do gì khác, cứ thế hu hu như một đứa trẻ bị giật mất thứ đồ chơi yêu thích.

-Sao, sao thế, sao lại khóc? Đau lắm à, đưa đây tôi xem nào…nào…con trai ai lại khóc như thế….thôi mà…đau lắm à..

Nói rồi hắn ôm tôi vào lòng lo lắng hỏi han, tay nhẹ nhàng xoa lưng trần của tôi mà an ủi. Ngày hôm nay, tôi được thật nhiều người quan tâm ha. Nhưng lại có một người mà bản thân tôi không bao giờ ngờ đến được.

Được hắn ôm vào lòng, tôi càng khóc dữ hơn. Một phần cõ lẽ cũng là do chỗ rượu ban nãy uống vào, làm đầu óc tôi lơ mơ loạn cào cào hết cả lên.

Và như thế, tôi cứ khóc mãi trong lòng hắn. Khóc như để giãi bày nỗi ấm ức, cam chịu của bản thân. Khóc vì một tình yêu đơn phương không có hồi kết thúc, khóc, chỉ có khóc mà thôi.

Và còn vì cử chỉ ấm áp đó của hắn. Tôi khóc vì đã nhận ra rằng, có lẽ cả đời này, tôi cũng không thể nào quên được hắn, sẽ không bỏ lỡ một cơ hôi nào để được ở bên hắn. Dù phải làm “oan gia” đi chăng nữa.

Hành động lạ lùng này. Jung Yunho, rốt cuộc đâu mới thật sự là cậu.

Tôi, đã không còn có thể phân biệt được bất cứ điều gì nữa…

><><><><><><><

Bật dậy, tôi ngơ ngác nhìn qua xung quanh. Tôi đã trở về phòng như thế nào và bằng cách nào cũng không rõ nữa. Chỉ nhớ mang máng được hơi ấm của một vòng tay nào đó, rồi bản thân đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, cảm giác có thể bay lên được. Thật sự mọi thứ hết sức mơ hồ.

Nhìn vào đồng hồ, giờ đã là 2 giờ sáng. Tôi nhớ lúc đó mình đang ở nhà tắm…với Yunho. Vừa nghĩ đến cái tên này mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, nóng đến chóng mặt. Lúc đó hắn ôm tôi, còn tôi thì khóc trong lòng hắn. Nhưng vấn đề chính ở đây , là lúc đó cả hai chúng tôi đều lõa thể, không mảnh vải che thân.

Cứ nghĩ đến cảnh hai thằng con trai trần như nhộng ôm nhau là tôi lại thấy xẩu hổ. Mà ôm ai không ôm, lại đi ôm Jung Yunho. Thế này thì đời tôi tàn rồi. Định đưa tay lên trán lau mồ hôi, tôi chợt nhận ra tay mình đang bị giữ chặt lấy.

Ê, đừng nói là ma nha. Tôi sợ phim ma lắm, giờ mà gặp ma thật chắc tôi xỉu luôn quá. Mà xỉu đã tốt, lỡ như không xỉu được còn bị nó dọa đến chết luôn cho coi. Lấy hết can đảm, tôi từ từ quay đầu sang bên.

Không phải là ma, nhưng thấy cái mặt này còn làm tôi kinh hoàng khiếp sợ hơn cả gặp ma. Jung Yunho, sao hắn lại nàm trên giường tôi thế này. Muỗi ở đâu ra chứ, tên xảo biện.

Nhẹ nhàng hết mức có thể, tôi rút tay ra khỏi tay hắn, tránh không làm hắn tỉnh giấc. Nhưng xui thay, hắn lại đưa tay lên dụi mắt rồi bậy dậy nhìn tôi chằm chằm.

-Nhìn…nhìn gì thế?

-Cậu tỉnh rồi, may quá. Tự nhiên tối qua ngất xỉu trong buồng tắm khiến tôi sợ hết hồn.

-Cậu lo …cho tôi? [tôi ngập ngừng hỏi]

-Đùa, tôi lo cho tôi thôi. Lỡ cậu có vấn đề gì mà lúc đó chỉ có một mình tôi ở bên. Không cẩn thận thì đi tù mọt gông.

-Đúng…đúng là vậy nhỉ. [tôi thất vọng trả lời, lại một hy vọng nữa của tôi bị chà đạp, cứ hy vọng viển vông như thế này mệt mỏi quá]

-Nhưng tôi cũng lo cho cậu. [hắn đột nhiên lên tiếng]

-Lo cho tôi?

-Phải, dù gì cậu cũng là bạn từ cấp ba của tôi mà.

-Bạn ư? Tôi đâu nghĩ chúng ta là bạn.

Tôi lạnh lùng đáp. Tôi đã quá chán nản khi cứ phải theo đuổi cái tình yêu xa vời mù quáng này rồi. Hắn, có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi được. Vậy mà đã từng có lúc, tôi muốn bản thân mình có thể thay đổi được hắn. Nhưng hình như đó chỉ là điều không tưởng.

Vậy nên tôi quyết định chấm dứt nó tại đây. Tôi yêu Jung Yunho, nhưng không thể theo đuổi tình yêu này mãi được. Chuyện hồi chiều nay đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Con người mà, cũng phải có lúc biết mệt mỏi chứ. Không thế như cái máy hết pin rồi sạc được.

-Không phải bạn, cậu nói cái quái gì vậy. [hắn lườm tôi]

-Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn cả. Cậu hình như ngộ nhận hơi thái quá rồi đấy. [tôi bình thản đáp]

-Hey Kim Jae Joong, bị ngất xong đầu cậu cũng chập cheng luôn à. Nói cái vớ vẩn linh tinh gì vậy. Mau ngủ đi!

-Tránh ra đi, cậu làm tôi thấy ghê tởm. [hất tay hắn ra, tôi quát vào mặt hắn]

-Ghê tởm?

-…

-Được thôi, để thứ ghê tởm như tôi tránh xa cậu ra là cậu vừa lòng rồi chứ gì.

Nói rồi hắn đứng dạy bỏ về giường. Còn tôi thì cứ ngồi đơ ở đó, được một lúc thì nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống từng hạt, từng hạt thấm ướt cả cổ áo. Hai mắt tôi bắt đầu xưng mọng lên vì khóc nhiều. Nhưng dù muốn ngừng lại cũng không ngừng được.

><><><><><><><

Cứ như tuyến lệ được dẫn thông đến một dòng sông, khiến nước trào ra nơi khóe mắt liên tục không ngừng. Và cũng không thể nào ngừng được.

Tim tôi đau đến muốn vỡ tung ra. Lấy hai tay ôm chặt ngực, tôi khóc ngẹn ngào, cố ngăn tiếng thút thít phát ra nơi cổ họng. Khóc không thành tiếng. Quyết định này, liệu là đúng hay sai. Tôi cũng không biết.

Chỉ biết rằng, nếu không ở bên hắn, tôi sẽ không phải đau khổ, sẽ không phải khóc nữa. Mọi thứ rồi sẽ qua nhanh thôi. Mối tình đầu của tôi, thất bại lớn nhất trong đời tôi. Liệu rằng ngày mai, tôi sẽ phải giáp mặt hắn bằng bộ dạng thảm hại nào đây.

Các ý nghĩ trong đầu tôi, từ sau lúc cự tuyệt hắn, càng trở nên rối loạn đan xen. Tựa như mớ tơ vò rối rắm không thể tháo gỡ, dù muốn cũng không thể. Nước mắt tôi từ trước đây, luôn chảy người vào trong. Vậy mà sao đến gần đây, nó lại xối xả trào ra ngoài một cách mất kiểm soát.

Phải chăng nhẫn nhịn quá nhiều cũng sẽ có lúc không chịu nổi mà bùng phát. Chỉ riêng chuyện về hắn thôi cũng làm tôi sắp phát điên. Nhìn lại phần chăn đắp dưới bụng, tôi đã thấy nó ướt đẫm nước mắt tự khi nào. Nước mắt tôi chảy vì hắn, liệu có bao giờ trở thành sông hay không. Hay là sẽ chảy, cho đến khi đôi mắt này hóa mù lòa.

Mù cũng tốt, tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa. Không muốn nhìn thấy nụ cười đó nữa. Vì nếu nhìn vào, tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân mà lại yêu hắn. Yêu một cách điên cuồng không cần hồi đáp.

Nhưng mệt mỏi vẫn là mệt mỏi. Tôi bắt đầu đã cảm thấy hối hận.

Jung Yunho, yêu anh, là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

End chap 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s