[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap03-

Chap 03: Tôi ghét anh, Jung Yunho!!!!

Hôm qua đã là một ngày tệ hại lắm rồi, sao hôm nay bắt đầu ngày mới cũng tệ hại quá vậy. Vừa mở mắt ra thì đã thấy chình ình cái mặt to đùng của con gấu ngố dí sát mình khiến tôi bị một phen hoảng hốt. Định nhảy ra khỏi giường thì mới nhận thức được là eo mình cũng bị con gấu kia bá chặt lấy như gấu ôm.

Tôi vận công lực, lấy hết sức bình sinh ra đạp cho hắn một phát ngã lăn xuống đất. Mà sao hắn lại ở trên giường tôi cơ chứ, không lẽ…

~.~.~Tưởng tượng của Jae Joong~.~.~


-Ngươi, ngươi làm gì vậy?

-Hè hè, baby mau qua đây với anh nào.

-Tránh, tránh xa ta ra, tên d** ô kia.

-Em không nghe là anh dùng biện pháp mạnh đó.

Nói rồi hắn lao đến phía tôi, bịt khăn lên mặt tôi. Buồn ngủ quá, sao lại buồn ngủ thế này. Không lẽ, hắn đánh thuốc mê tôi ư. Quân, quân bỉ ổi. Không nghĩ được gì nữa, tôi ngất lịm đi trong nỗi lo sợ tột cùng.

-Em có vẻ đã ngoan ngoãn rồi đấy, chúng ta cùng vui vẻ nào. Ha ha ha…..!!!!!

~.~.~Kết thúc tưởng tượng của Jae Joong ~.~.~


Rùng mình vì sợ, tôi cố lục lại đầu óc xem hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Không lẽ đúng là hắn và tôi đã…Không, không thể nào. Hành động đồi bại vô sỉ đó mà cũng làm được sao. Mắt tôi bắt đầu ngấn nước, rưng rưng nhìn hắn.

Hắn lúc này có vẻ đã tỉnh ngủ, quay sang thấy ánh mắt thống hận của tôi thì hốt hoảng hỏi.

-Ê ê, làm sao thế. Đàn ông con trai sao lại khóc nhè như vậy. Đàn ông trong đời chỉ được khóc ba lần thôi: lần đầu là khi mới ra đời, lần hai là khi cha mẹ qua đời, còn lần ba là lúc đất nước bị diệt vong. [hắn lại gần tôi, thao thao bất tuyệt nói]

-Thế nếu bị người ta cưỡng bức thì sao?

-Hả.

-Tôi hỏi cậu, đàn ông mà bị cưỡng bức thì có được khóc không. [tôi rưng rưng nói]

-Cưỡng bức?

-Phải!

-Bộ cậu bị cưỡng bức chắc? Tên nào mà gan cùng mình vậy?

-Là Jung Yunho. [tôi kiên quyết đáp]

-Tôi không nghe rõ, cậu nói hắn là ai cơ. [hắn giả bộ ngoáy ngoáy hai tai]

-Jung Yunho, tên khốn đang làm trò trước mặt tôi đây.

-Tôi á.

-… [tôi gật đầu đồng tình]

-Vì cớ gì mà nói tôi bức bách cậu.

-Tôi…và cậu…không dưng nằm chung…giường…Quần áo tôi…xộc xệch. Cậu…lại còn…ôm tôi nữa.

Tôi lắp bắp tưởng chừng như phải mất nửa ngày để nói cho được một câu hoàn chỉnh. Tôi vừa nói xong, quay sang thì thấy hắn đang ngồi nhìn mình cười vu vơ. Dù ghét hắn đến mức muốn lột da bẻ xương đi nấu cao thì tôi vẫn phải công nhận, hắn là người có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cười ngố, cười đểu, cười cam chịu, kiểu cười nào cũng khiến tim tôi bất thình lình hẫng đi một nhịp.

-Cười cái gì. [tôi gắt]

-..À không, không có gì!! [hắn chối]

-Hai người mới sáng sớm mà đã tâm tình mùi mẫn quá thể.

Giọng Hyun Joong vang lên làm tôi giật bắn cả mình. Cảm giác giống như đôi gian phu dâm phụ quan hệ lén lút bị phát giác vậy. Mà gian phu dâm phụ gì cơ, tôi và hắn là oan gia, là oan gia mà. Lựa lúc Hyun Joong đi ra ngoài, tôi giật lấy cổ áo tên gấu ngố đó mà gằn giọng hỏi.

-Tôi hỏi cậu, hôm qua chúng ta có…có hay không? [dù đã làm mặt lạnh để hỏi nhưng hai má tôi vẫn phớt hồng lên khi nhắc đến chuyện đó]

-Có cái gì, không có cái gì cơ? [hắn giả ngu hỏi vặc lại tôi]

-Tôi hỏi cậu hôm qua có thừa lúc tôi ngủ mà giở trò xằng bậy hay không?

Tôi tức tối hét vào mặt hắn, rồi lại phát giác ra mình đã nói quá to liền giảm âm lượng xuống, từ từ gằn giọng hỏi lại.

-Tôi hỏi là có, hay không?

-Có..

-Thật sao? [tôi hốt hoảng]

-…thì sao? Mà không có thì sao? Bình tĩnh đã nào,tôi chưa có nói hết câu mà.

Lừa đảo. Có thì tôi thề sẽ giết cậu, còn không thì thôi.

-Vậy thì có.

-Cái gì mà vậy thì có, cậu nghiêm túc chút cho tôi được không. Dây đến cậu là điều phiền nhiễu nhất trong đời tôi đó. Đồ đáng ghét.

Tôi tức tối đứng dậy bỏ đi, nhưng vừa đến cửa thì giọng hắn đột nhiên vang lên, nghe như thì thầm vậy.

-Không có đâu, xin lỗi vì đã nói xạo.

Câu thứ hai hắn nói thật nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để cho chỉ có tôi và hắn nghe thấy. Mỉm cười nhẹ, tôi bước chân ra khỏi phòng đi đánh răng rửa mặt. Vươn vai sảng khoái.

-Yah! Hãy bắt đầu một ngày mới tốt lành nào!!

><><><><><><><><

Cóó đúng là ngày mới tốt lành hay không nhỉ? Đây là một câu hỏi không khó trả lời chút nào đối với một người vừa suýt cán phải xe tải, suýt bị chậu cảnh rơi xuống đầu, suýt ..v…v…Và nếu chữ “suýt” đó biến thành chữ bị thì không biết tôi còn thê thảm đến mức nào nữa.

Tưởng chừng như cuộc sống đại học sẽ khấm khá hơn đôi chút, không ngời lời thì ít mà lỗ thì nhiều. Đúng là số tôi không hợp làm con buôn mà, mai sau ra trường chắc chỉ làm nhân viên văn phòng quèn thôi.

Thở dài não nề, tôi lê lết cái thân xác suýt chết mấy lần vào lớp học. Giờ này là giờ triết học ha, vứt tâm trạng chán nản sang một bên, tôi phấn khởi lấy sách ra để trên mặt bàn. Không thể nào chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà mất tinh thần được, tôi là ai cơ chứ, là Kim Jae joong không sợ trời không sợ đất đó.

-Hey Jae Joong!

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!! Sao người lại có mặt ở đây, tên đại ác ma kia. Định đi theo ám ta suốt đời đó à!!!!!! [tôi hét lên ai oán]

-Suỵt, nhỏ tiếng đi, đang trong lớp đó.

Thấy hắn nói có lý, tôi tức tối ngồi xuống hừ mạnh một tiếng. Thầy giáo vào lớp, tôi mặc xác hắn rồi chú tâm nghe giảng.

Nhưng được một lúc, không hiểu sao tôi thấy khó chịu vô cùng. Trước đây trong kí ức thời cấp ba của tôi, thời gian ngồi cạnh hắn bắt đầu từ năm hai thật giống như địa ngục. Hồi đó, dù đã hết nước hết cái xin chủ nhiệm cho đổi chỗ nhưng bà ta lại làm ngơ tôi, khiến tôi tức không chịu được.

Nhớ có lần tôi mách lẻo hắn không làm bài tập, hắn tức tối giật lấy hộp bút mà quăng thẳng vào mặt tôi. Lúc đó thật muốn khóc lắm, nhưng tôi cố nhịn nuốt vào trong. Tôi không thể thua hắn được, nếu lúc đó khóc thì sẽ yếu đuối lắm. Hậu quả của ngày hôm đó là tôi nhốt mình trong phòng viết nhật kí nguyền rủa tên khốn đó, tuyệt đối, tuyệt đối không khóc. Nhưng không hiểu sao, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Rơi xuống vở làm nhòe nét chữ.

Dù lần này cạnh tôi, hắn ngồi im không quậy phá, nhưng giới hạn chịu đựng của tôi thật sự không chịu nổi rồi. Có lẽ, từ sau lần bị hắn phản bội, tôi tránh hắn hết mức có thể vì tôi sợ, tôi sợ rằng bản thân không kiềm chế được sẽ lại lại thích hắn. Thích cái tên bạo ngược đó.

Nhẹ nhàng đứng dậy, tôi cắp sách vở sang một bàn khác, miễn là xa xa Jung Yunho chút. Hắn có nhìn tôi không tôi cũng không hay biết, đúng hơn là không muốn biết. Cứ tượng tượng thấy ánh mắt sắc lạnh đó nhìn mình là tôi lại thấy lạnh sống lưng. Tôi không quay lại, nhưng vẫn có cảm giác mọi hành động đang bị giám sát.

A, đúng là thần cứu mạng của tôi mà, những người cùng họ thật là có duyên.

-Hyun Joong! [tôi nhẹ nhàng gọi]

-A, Jae Joong! Sao lại ra đây?

-À, chỗ tớ ngồi hơi tối, ra đây cho sáng. Tớ ngồi cạnh cậu được không.

-Jae Joong! [đột nhiên Hyun Joong nghiêm giọng]

-Sao…sao vậy, không được ư? Vậy để mình… [tôi toan bỏ đi thì …]

-Lần sau cậu không cần phải hỏi mình như vậy, cứ tự nhiên ngồi. Đây là chỗ công cộng mà [Hyun Joong nháy mắt tinh nghịch], và mình cũng rất vui khi cậu ngồi cạnh mình.

Cậu ấy nở một nụ cười hiền dịu làm tôi lóa cả mắt, sau này chắc tôi đặt biệt danh cho cậu ta là Hyun Joong thiên thần mất. Còn hắn, có lẽ là đại ác ma cuồng dâm Jung Yunho rồi, tên đó với hắn là hợp nhất.

Chuyển chỗ xong, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tinh thần thanh thản hơn hẳn. Một phần do không ngồi cạnh hắn, phần còn lại có lẽ là do được hưởng chút khí thanh tịnh từ Hyun Joong. Cậu ta nếu ở thời cổ đại chắc chắc sẽ là cao tăng đắc đạo, nếu vậy thì tôi nguyện đi theo tu luyện để có được khí chất như vậy.

Thấy Hyun Joong vẫn chăm chú học bài, tôi cũng không nghĩ lung tung nữa mà quay sang nghe giảng. Dù rằng cả tiết học đó, gáy tôi cứ lạnh như bị áp nước đá lên vậy.

><><><><><><><><

Từ lúc chuyển chỗ xong, tôi không dám quay đầu lại. Đến cả cục tẩy bị rớt lăn đi mất cũng không dám cúi xuống nhặt. Đừng bảo tôi nhát gan, bất cứ ai gặp sát khí như vậy sau lưng cũng sẽ hành động như tôi thôi. Tôi dám cá là hắn đang nghĩ kế hại tôi đấy, thật là thâm hiểm.

Chuông reng báo chuyển tiết khiến tôi giật nảy mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sao tôi lại cứ phải nghĩ về hắn vậy, chỉ tổ đau đầu nhức óc. Tốt nhất không nên nghĩ nữa, mệt thân.

Tôi thu dọn sách vở, chuyển sang phòng học ngoại ngữ. Thật may là ông trời không ác đến mức cho hắn và tôi tiếp tục chung lớp, không thì tôi sẽ phát điên mất. Tiết này, tôi tiếp tục ngồi cùng Hyun Joong đại sư. Chà, ngồi cạnh cậu ta, đầu óc có thể dễ dàng thanh tịnh, loại bỏ tạp niệm, thật là thần kì ha.

Không hiểu sao, trong tiết này, dù không còn sát khí sau lưng, tôi lại không thể tập trung được. Cứ hết ngó ngó nghiêng nghiêng, ngắm mây ngắm trời một cách lơ đãng. Cứ có cảm giác thiếu thiếu thế nào ấy. Có lẽ do mấy ngày nay ở suốt bên Yunho nên bất chợt không có hắn, tôi cảm thấy không quen.

Mà không quen cái gì thì tôi cũng không biết. Có lẽ nào, là do tôi nhớ hắn. Không, không thể nào, tất cả cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác thôi. Cảm giác thực của tôi lúc này phải là sung sướng mới đúng, sung sướng vì không bị tên phiền phức đó chọc phá. Suy nghĩ lung tung xong, tôi lại tiếp tục lơ đãng quay ra nhìn trời, không chữ nào của thầy giáo lọt qua tai hết.

Sao thời gian lại trôi chậm đến vậy?

><><><><><><><><

Xong ca sáng, tôi lững thững đi bộ về kí túc xá. Ca chiều bắt đầu vào lúc hai rưỡi hơn, còn ba tiếng cho tôi ăn uống, ngủ nghỉ. Suốt từ tiết hai đến giờ không thấy bóng dáng tên khốn đó đâu, không khí quanh tôi trở nên thật là trong lành.

Từ sáng đến giờ, nhờ hưởng khí của đại sư Hyun Joong mà tinh thần tôi dần trở nên bình ổn, tựa như con suối nhỏ chứ chảy róc rách bình yên. Có lẽ tốt nghiệp đại học xong, tôi sẽ đi tu, thoát khỏi thế gian để mà tịnh tâm ha. Thật sự là rất thú vị.

Về đến phòng đã thấy Hyun Joong đang đọc sách trên giường, tôi nhẹ nhàng tiến tới cố không phát ra tiếng động. Nhanh như cắt, tôi bịt mắt cậu ta bằng tay mình, khiến cậu ta bối rối đánh rơi cả sách.

-… [tôi im lặng xem phản ứng của Hyun Joong]

-Jae Joong ah!

-… [tôi tiếp tục im lặng]

-Jae Joong đúng không? Trả lời tớ đi chứ.

-… [không gì hơn “im lặng là vàng”]

Đột nhiên Hyun Joong tóm chặt lấy tay tôi, vùng dậy vật tôi ngã xuống giường. Giờ thì tư thế dễ gây hiểu lầm này làm mặt tôi đỏ lên như quả cà chua chín.

-Đúng là cậu mà. [Hyun Joong nở một nụ cười tuyệt đẹp làm mặt tôi đã đỏ càng đỏ hơn]

-…

-Không còn gì để nói à?

-Xí, bị cậu phát hiện rồi còn đâu. Chán chết.

-À, Jae Joong ah. [Hyun Joong đột nhiên gọi]

-Gì..gì thế?

-Hôm nay cậu sao thế?

-Ý cậu là gi [tôi ngạc nhiên hỏi]

-Hôm nay bắt đầu từ tiết hai cậu lơ đãng vô cùng.

-Cậu thấy à? [tôi giật mình khi thấy Hyun Joong chú ý mình như vậy]

-Ừm, sao thế?

-Cũng không có gì đâu, chỉ là không có hứng ấy mà. Chiều nay là lại có tinh thần ngay thôi. [tôi cười cười, ra vẻ khí thế sung mãn]

-Rồi rồi, chứ trông cậu sáng nay như người mất hồn vậy. [Hyun Joong bật cười nói]

Chúng tôi vẫn đang nói chuyện trong tư thế dễ gây hiểu làm đó thì đột nhiên có người bước vào.

-Xin hỏi đây có phải phòng 105 không, tôi thấy biển…AAAhhhhhh….Xin lỗi, tôi đã làm phiền, tôi đi ngay, đi ngay đây….

-Hiểu làm, hiểu làm rồi!

Tôi nhanh chóng đẩy Hyun Joong ra, lao xuống giường đuổi theo giữ cậu trai kia lại.

-Chúng…chúng tôi chỉ đùa chút thôi, không có gì đâu…Cậu..là? [tôi thở dốc, hỏi người con trai đối diện mặt vẫn đỏ au]

-Tôi, tôi xin lỗi. Tôi là Kim Junsu, từ bây giờ sẽ dọn đến phòng 105. Vậy cậu là…?

-Tôi là Kim Jae Joong, người vừa nãy là Kim Hyun Joong, còn một người nữa không có ở đây là Jung Yunho. Bốn chúng ta từ nay về sau sẽ là bạn cùng phòng, mong được giúp đỡ. [tôi chìa tay về phía cậu ta]

-Xin, xin được giúp đỡ. [cậu ta nói lớn, bắt tay tôi một cách khí thế]

Ngẩng đầu lên lên nhìn kĩ người đối diện, tôi bắt đầu thấy có thiện cảm với chàng trai này rồi đấy. Khuôn mặt to tròn trắng trẻo, dáng người linh động hoạt bát, giọng nói rắn rỏi. Thật sự là một người tốt, mà người tốt thì đương phải làm bạn rồi.

-Tôi và cậu, làm bạn được không.

-Được, tất nhiên là được chứ. Dù sao sau này cũng sẽ sống chung với nhau mà.

Vừa về phòng vừa nói chuyện rôm rả, tôi với Junsu có vẻ rất hợp nhau. Nhất là về khoản vẽ tranh, Junsu nói cậu ấy cũng mê vẽ lắm.

Vào đến phòng, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ trưa, tôi vội vội vàng vàng đi nấu mì ăn cho đỡ đói. Hỏi Junsu với Hyun Joong có cùng ăn không, Hyun Joong nhẹ nhàng từ chối vì bị đầy bụng còn Junsu có mang theo cơm nắm, tôi lại lủi thủi một mình lấy nước đi đun.

Mùi mì thơm phức bốc lên làm tôi thèm rỏ dãi, cúi đầu xuống hì hụp húp, tôi ăn không còn biết trời đất gì nữa. Mì chỉ là một món ăn bình dân, nhưng khi đói thì nó cũng trở thành sơn hào hải vị. Nhất là đối với những sinh viên như tôi.

Không phải tôi không biết nấu ăn nhưng thời gian, dụng cụ, nguyên liệu đều không có đầy đủ. Bây giờ còn nhàn chán chứ về sau mà bị giao làm đồ án thì còn thức thâu đêm suốt sáng luôn. Thời gian đâu mà đi mua thịt cá, thời gian đâu mà đi nấu với chả nướng. Haii~, làm sinh viên cũng không sướng như tôi nghĩ.

Có lẽ điều duy nhất tôi cảm thấy dễ chịu từ khi lên đại học là không phải chịu những trò quậy phá của Yunho. Không phải thấy cậu ta thân mật với bạn gái, không phải khóc nhiều hơn nữa. Điều này mấy ngày nay vẫn làm tôi thấy thắc mắc. Phải chăng Yunho đang thay đổi, hay là do tôi đang ngộ nhận.

Nếu lầm tưởng quá nhiều, gặp phải hiện thực sẽ đau lòng đến không chịu nổi mất.

><><><><><><><><

Chiều hôm đó tôi cũng không gặp tên oan gia đó. Tiết quản trị kinh doanh cũng không thấy hắn đâu, rõ ràng môn này chúng tôi học chung. Không lẽ hắn bị làm sao ư? Mà khoan, sao tôi lại phải quan tâm hắn nhỉ, cái gai trong mắt đó. Biến mất càng tốt.

Nghĩ thì nghĩ vậy mà không hiểu sao trong lớp tôi cứ quay ngang quay ngửa không yên. Lòng lo lắng không biết hắn có bị tai nạn hay bị đau bụng gì gì đó không. Mọi suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu. Tiếc rằng giờ đây, tôi như một chiếc máy tính bị virut. Không thể xử lý thông tin, mà có khi còn khiến các thông tin mới cập nhập càng rối loạn hơn.

Ngồi cắn cắn đầu cây bút bi, cả ngày hôm nay của tôi thật sự thất bại. Không nghe giảng, chỉ vì cái tên khốn đó. Lòng liên tục lo lắng không yên thế này thật không giống tôi chút nào. Hắn, cứ nghĩ đến là tim tôi lại đập loạn liên hồi. Có khi ấm áp, có khi đau nhói không ngừng. Cảm xúc lẫn lộn.

Tôi không yêu hắn, nhất định là như vậy. Không cần phải nhắc lại nữa. sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho tôi, làm sao tôi có thể tha thứ cho hắn được. Vì dù sao tôi cũng không phải gỗ đá, vẫn là con người, có tình cảm. Nên một chút rung động là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không phải là yêu.

Ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi, có vẻ như đầu óc của tôi cũng đưa được đến kết luận cuối cùng. Vậy nên bỏ qua vấn đề này, tôi nghĩ miên mang sang các chuyện khác. Dù gì cũng sắp hết giờ, bây giờ tôi chăm chú nghe giảng cũng chưa chắc đã hiểu được bài. Thôi thì tối nay về phòng nhờ thầy giáo Hyun Joong giảng lại dùm vậy.

Mẹ tôi giờ sống một mình có lẽ cô đơn lắm. Tôi liệu có nên xin nghỉ kí túc xá mà về nhà không nhỉ. Không được, tôi quyết tâm rèn lyện tính tự lập nên mới đăng kí vào đây, sao có thể bỏ ngang giữa chừng được. Hơn nữa cũng không thể dựa dẫm vào mẹ mãi. Chỉ thêm mấy năm nữa thôi, sau này ra trường kiếm việc làm, tôi phải trở thành chỗ dựa cho mẹ.

Nghĩ đến chuyện đi làm, tôi lại nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con. Không hiểu sao trừ người ấy ra, chưa một ai có thể lọt được vào mắt tôi nhỉ. Tôi vốn thuộc kiểu người trung thủy, một khi đã yêu ai thì khó yêu người mới lắm. Thôi thì cứ để thời gian quyết định. Sau này đi làm lấy một cô đồng nghiệp về sinh chắu cho mẹ bồng là được.

Ngồi ngẫm nghĩ chuyện tương lai được một lúc thì chuông cũng kêu. Tôi uể oải xách cặp lên vai chầm chậm về kí túc xá.

><><><><><><><><

Trên đường về tôi gặp Junsu vừa đi ra từ phòng hiệu trưởng. Cậu ấy nói là vào hoàn thành nốt thủ tục nhập học gì đó. Còn nói hiệu trưởng là người rất dễ mến nên rất quý hiệu trưởng. Gì chứ, sau vụ dọn vệ sinh kia thì tôi biết hiệu trưởng “dễ mến” đến mức nào rồi.

Hai chúng tôi về đến kí túc xá thì ném cặp một bên rồi cùng nằm chình ình lên giường. Được một lúc thì Junsu bật dậy bảo.

-Hey Jae Joong!

-Gì thế?

-Đi vẽ tranh đi.

-Vẽ tranh?

-Ừ, cậu và mình cùng đi. Mình thấy sau kí túc xá có cái hồ đẹp lắm.

-Sao cậu biết?

-Tại chiều nay tranh thủ lúc rảnh rỗi, tớ lượn một vòng xem sao.

-Thế à, vậy mà mình không biết là có hồ đó. Đi thì đi.

Nói rồi hai chúng tôi mỗi đứa lôi ra từ cặp một quyển nháp, một cái bút chì kim. Tôi và Junsu đều thích vẽ, không phải không có năng khiếu nhưng sợ không theo được, dễ nản chí. Nên chỉ lấy vẽ làm thú vui.

Vì không phải là dân chuyên vẽ nên đào đâu ra giấy trắng bút chì than cơ chứ, cứ một vở kẻ ngang thêm bút chì kim là ok thẳng tiến.

Chúng tôi vui vẻ dắt nhau ra khu đất phía sau kí túc xá, vừa đi vừa hát quốc ca như đang hành quân vậy. Vui ơi là vui.

><><><><><><><><

Ra đến nơi, tôi phải ồ lên kinh ngạc. Hồ này công nhận đẹp thật. Giờ là buổi chiều, ánh dương phía chân trời chiếu xuống mặt hồ long lanh rực rỡ. Chúng tôi đang chuẩn bị lựa chỗ ngồi xuống, chợt có tiếng động phát ra từ phía bụi rậm gần đó làm tôi và Junsu không hẹn mà gặp cùng nhau đỏ mặt.

-Ah…ah…..um..a [tiếng kêu phát lên]

-Hình như chúng ta đến không đúng lúc rồi. [tôi thì thầm với Junsu]

-Phải ha, giờ tính sao đây.

-Thì đành để hôm khác vậy.

-Thôi được rồi. [mặt Junsu xìu xuống như cái bánh bao nhúng nước]

-Nào, nào, bỏ cái mặt đó đi. Nếu tối nay trăng sáng chúng ta ra cũng được mà. Hay là để ăn cơm xong rồi ra?

-Thật không? Vậy đi, vậy đi. [Junsu phấn khích reo lên]

Đang lúc chúng tôi định đi về thì tiếng cô gái đó lại vang lên, làm tim tôi gần như vỡ nát làm trăm mảnh.

-Yun…ah…ah…Yun ah….mạnh nữa lên…ahhhh….

Tim ngừng đập, mắt trắng dã, tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Đôi chân tôi dường như sắp quỵ xuống. Trấn tĩnh lại nào, trấn tĩnh lại nào. Bản chất hắn đâu thể thay đổi một sớm một chiều được. Là mày lầm tưởng cả thôi, Kim Jae Joong, lầm tưởng một cách hão huyền.

Hất tay Junsu ra, tôi cố lấy giọng hết sức bình thản nói.

-Cậu về trước đi, mình có việc bận.

-Vậy..mình về trước nhé. [Junsu nói rồi tung tăng nhẩy chân sao về phòng]

Tôi lững thững bước đi một cách vô định, đầu óc rối loạn như mớ tơ vò. Đây đâu phải lần đầu tôi thấy hắn đi cùng bạn gái, sao phải đau như thế này chứ. Cứ ngỡ hắn đã thay đổi, ra chỉ là bản thân lầm tưởng ngộ nhận. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sao tôi có quên một câu đơn giản như vậy chứ.

Nước mắt mặn đắng lăn trên gò má, rơi xuống cằm rồi nhỏ lên mặt đất. Tôi lẩm nhẩm như oán trách, như trút hết nỗi oán ức.

-Jung Yunho, tôi ghét anh. Thật sự rất ghét anh. Sao lại làm tôi đau như thế này chứ. Tôi đau lắm.

Chợt đang bước đi, tôi va vào vòng tay ai đó. Ngước nhìn lên bằng khuôn mặt đẫm nước, tôi khẽ nói.

-Hyun Joong!

-Sao thế Jae Joong, sao thế này. Sao lại khóc?

-Mình..mượn vai cậu…có được không…[tôi hỏi ngập ngừng, ngắt quãng vì khóc]

-Được, đương nhiên là được!

Nói rồi Hyun Joong ôm chặt tôi vào lòng an ủi. Không hỏi xem vì sao tôi khóc, chỉ lặng lẽ ở bên nhẹ nhàng vỗ về. Cảm thấy, sự ấm ức như được một làn khí dịu mát thổi vào, làm tâm hồn bình lặng hơn.

Trong vòng tay này, thật ấm áp và bình yên.

End chap 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. … …… ……. ……… . . . … …. … ……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s