[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chao02-

Chap 02: Đi đâu cũng gặp,thật đúng là oan gia mà.


Thu xếp xong hành lý, tôi từ biệt mẹ rồi xách valy thẳng tiến đến đại học. Như đã nói, tôi sẽ chuyển đến kí túc xá ở để rèn tính tự lập,và để chữa cả cái bệnh tự kỉ của bản thân nữa. Lo liệu tiền tiêu vặt, phòng ở, đồ dùng học tập, tôi tôi đã dự trù xong rồi. Tôi chỉ không dự tính được một việc vô cùng quan trọng thôi. SAO TÊN JUNG YUNHO ĐÓ LẠI HỌC CÙNG TÔI CHỨ???

Nghe nói hắn vào trường Bắc Hàn nên tôi đã cật lực thi vào Nam Hàn. Vậy thì công sức của tôi bấy lâu nay là vì cái gì vậy trời? Mà không, tôi và hắn chỉ cùng lớp thôi chứ có học cùng môn đâu mà sợ. Cùng lắm thình thoảng gặp nhau trong trường tôi lơ hắn đi là được. Được rồi, Kim Jae Joong Fightting!!

><><><><><><><><><><

Đến nơi rồi. Kí túc xá này nằm khá gần trường, nếu đi bộ thì mất khoảng năm phút. Đến phòng quản lý, tôi nộp đơn, giấy tờ,thẻ học sinh..vv..rồi được một thầy phụ trách dẫn đến phòng ngủ.

Phòng tôi là phòng 105, ngay tầng một thiệt là tiện. Giờ giới nghiêm là 10 giờ, không được dẫn bạn bè bên ngoài đến. Một phòng bốn người, ở giường tầng.

Tôi thích ở giường tầng lắm đó, tại chưa ở bao giờ mà. Chà,có vẻ hôm nay là một ngày tốt lành đây. Ra đường không gặp biến thái, phòng ở ngay tầng một, mong rằng cuộc sống sau này của tôi cũng sẽ thật suôn sẻ.

-Thầy cho em hỏi phòng 105 ở đâu thế ạ?

Chợt một giọng nói thân thuộc, à không, ghê rợn phát lên từ phía sau. Tôi nghe nhầm đúng không, chắc là nghe nhầm rồi. Bỏ ngoài tai âm thanh vừa nãy, tôi quay lại xách valy chuẩn bị vào phòng thì…

-A Kim Jae Joong, cậu cũng ở kí túc xá à? Tôi và cậu thật sự đúng là có duyên mà. Binh bét họ Kim ah!

Câu cuối hắn nói nhỏ nhưng vẫn tôi vô tai tôi đấy, cái gì mà binh bét chứ. Định theo ám tôi à, tên biến thái này.

-Em là Jung Yunho đúng không, đây là bạn cùng phòng của em đấy. Hai đứa cùng ở phòng 105. Hai người còn lại sẽ đến sau. Nếu không cógif thắc mắc thì tôi đi trước đây.

Không, thầy không được đi, thầy định bỏ em lại cũng tên d** ô này đấy à. Tôi lao theo níu chặt lấy tay thầy phụ trách.

-Sao vậy?

-Em xin đổi phòng, thầy ơi..em muốn…đổi phòng. [tôi lắp bắp nói]

-Nếu muốn thì em chỉ việc làm đơn có chữ kí của phụ huynh rồi nộp lên trường là được. Nhớ là phải có lý do chính đáng đấy.

-Dạ. [lý do là có tên biến thái kia đó thầy, nó mà bỏ chuột vào chăn thì em chết mất]

Thở dài ngao ngán, tôi quay sang xách valy vào phòng sắp xếp đồ đạc. Chung phòng thì chung phòng, tôi không sợ. Cứ coi như việc chung phòng với tên khốn này là thử thách tuổi thanh xuân đi. Cuộc đời tôi còn dài, không thể nào vì hắn mà làm mất hết hy vọng được.

><><><><><><><><><><

-Jae Joong ah!

-…

-Jae joong!

-…

-JAE JOONG!!!

-…

-Làm lơ tôi à, mắc công tôi…Hah, kệ cậu đó, đồ chán như con gián.

Nói rồi hắn ta bực bội đi khỏi phòng, còn tôi thì cố kiềm lại khuôn mặt đang cười một cách nhăn nhở của mình. Chiêu này tôi học được từ sau cú lừa ngoạn mục của hắn với tôi lần trước. Chỉ cần làm lơ, không nói, không dằng, không phản ứng thì hắn sẽ chán không trêu tôi nữa.

Tôi đúng là thông minh mà, 36 kế, nhẫn nhịn là thượng sách. Như xưa kia nước nhà bị đô hộ, nhân dân cũng phải nhẫn nhịn mới có thời cơ đứng lên phản kháng. Vậy nên tôi phải chời thời cơ trả đũa hắn. Cho hắn nếm những gì mà tôi đã phải trải qua.

Nhưng tôi không phải là kẻ tiểu nhân, vậy nên nếu trả thù tôi sẽ khôngbao giờ làm lại theo cách của hắn. Quân tử có cách của người quân tử.

-Cạch!

Đột nhiên một người thanh niên bước vào. Mắt đeo kính, đầu trùm khăn, bộ mới ngồi uống chè với Biladen hay sao vậy.

-Cậu là..? [tôi lên tiếng hỏi]

-Ah, tôi là Kim Hyun Joong, bắt đầu từ bây giờ sẽ ở phòng 105.

-A, ra là bạn cùng phòng. Tôi cũng ở đây với cậu, tôi là Kim Jae Joong. Rất vui được biết cậu. [tôi chìa tay ra định bắt tay làm quen]

-Vâng, từ nay về sau mong được giúp đỡ.

Cậu ta chuẩn bị bắt lại tay tôi thì…

-Bộp!

Jung Yunho từ đâu xuất hiện vỗ bốp một cái vào vai cậu Hyun gì gì đó. Đò phá đám, người ta bắt tay làm quen mà cũng chen vào, vô duyên hết sức.

-Tôi là Jung Yunho, cũng ở phòng này. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?

-Hyun Joong! Kim Hyun Joong!

-Rồi rồi, từ nay giúp đỡ nhau nhé.

Nói rồi hắn ta thàn nhiên đi vào sau màn chào hỏi thiếu lịch sự đó.

-Xin lỗi cậu, đầu óc cậu ta hơi có vấn đề. [tôi nói nhỏ với Hyun Joong]

-Không sao đâu, được ở cũng phòng với một người tốt như cậu là mình mưng rồi. [Hyun Joong mỉm cười đáp]

-…Vậy…vậy để mình mang hành lý vào cho cậu…

-Không cần đâu, nó khá nặng đấy.

Hyun Joong đúng là một người tốt, chẳng bù như ai kia. Mà Hyun Joong cười đẹp quá, cậu ta có tướng sát gái lắm đây. Thế là tôi tung tăng vào phòng giúp người bạn mới sắp xếp đồ đạc, miệng không ngừng huýt sáo một bài hát nào nào đó.

Hyun Joong cười rất đẹp,nhưng trong tận thâm tâm, tôi vẫn thấy nụ cười của người đó là đẹp nhất. Jung Yunho.

><><><><><><><><><><

Xem nào, hôm nay tôi chỉ phải học ca sáng. Triết – quản trị kinh doanh – ngoại ngữ, ok, sách vở đầy đủ rồi. Hăng hái cho vở vào cặp, tôi ăn vội cái bánh mì phết bơ rồi lên đường đi học.

Quái lạ, thật sự là rất quái.Từ hôm qua đến giờ mọi thứ vẫn bình yên. Hay đúng hơn là không có trò quậy phá gì của Jung Yunho cả. Chán rồi à, sao có thể như vậy được. Đến tận hôm tốt nghiệp cấp ba hắn vẫn còn bỏ ếch vào phần thưởng của tôi mà. Ảnh chụp cả lớp của tôi còn bị hắn vẽ bậy lên nữa.

Một tên không bày trò không sống được như hắn sao lại có thể để mọi thứ diễn ra bình lặng như vậy được nhỉ. A đúng rồi, tôi quên mất. Hắn ta là cuồng d** đại giáo chủ Jung Yunho cơ mà. Thể nào bây giờ cũng đang đi tán gái đây.

Thở phảo với lý do vừa nghĩ ra, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp nhưng lại ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Quan tâm làm gì chứ, việc của hắn đâu liên quan gì đến tôi. Hắn không trêu tôi càng khỏe.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng sách cặp lên vai chạy nhanh đến trường.

-Hey Kim Jae Joong!

Khựng người lại, tôi vừa nghe thấy gì vậy. Sao dạo này tai tôi kém thế nhỉ, lúc nào cũng nghe lầm hết trơn. Bỏ ngoài tai, tôi tiếp tục tiến bước về phía trường đại học, trên miệng đột nhiên nở một nụ cười.

-Yah, cái tên binh bét họ Kim kia,dám lơ tôi à. Không quay lại tôi đâm cậu chết cho coi!

Đâm tôi chết, cái tên này điên quá hóa khùng rồi à. Mà nếu hắn bị khùng thật thì tốt quá, tôi càng có lý do để xin chuyển phòng. Tôi đang định rút điện thoại ra gọi cho 115 để bệnh viện đến đem hắn ta ném vô trại thì…

-RẦM!

Cái quái gì vậy, đau quá. Cái tên chết bầm này, nói đâm là đâm thiệt hả, tin tôi đi kiện không. Mà sao người tôi nặng quá vậy, bị bóng đè à. Quái lạ, ban ngày mà bóng nó cũng đè được sao.

Chầm chậm mở mắt ra, tôi gần như phát hoảng khi thấy cái tên d** ô kia, cái tên biến thái kia, cái tên xyz kia, cái tên abc kia cái tên…….v..v…….kia đang đè lên người tôi. Đừng nói trò lần này là làm nhục tôi giữa chốn đông người nhé, bỉ ổi, thật quá bỉ ổi.

Tôi ra sức đẩu hắn mà không được, ăn gì nặng như heo vậy. Á, bụng sáu múi nè, sao bụng tôi phẳng lì thế này, xấu hổ quá. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn thẳng vào hắn. Sao mà hắn đã đen đi rồi, da thành mầu nâu đồng nè. Cả hè qua học thi đại học gần chết thì làm gì có thời gian đi phơi nắng chứ. Đằng nói hắn đi cửa sau nha.

Thật là mất mặt mà, thanh niên thời đại nào rồi mà phải để ba mẹ lo lót đi cửa sau thì thật là nhục. Tôi là tôi khinh bỉ. Mau tránh ra đi, đè chết con người ta rồi.

-Tránh ra, Yah, Jung Yunho mau tránh ra! Tránh ra!

Tôi la hét cật lực, tay chân không người quẫy đạp khua lung tung. Tên khốn kiếp này mau thả ra đi, trò đùa này hơi quá đáng rồi đó.

-YAH  KIM  JAE  JOONG! Im lặng một chút được không?  [hắn ta hét lớn]

-…

Tôi im bặt không nói được lời nào. Đúng là tôi và hắn không đội trời chung nhưng từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ lớn tiếng với tôi cả. Sao lần này lại…

-… [tôi tiếp tục im lặng, mắt đã hơi rưng rưng]

-Tôi chịu thua cậu luôn đó. Tôi chỉ định đèo cậu đến trường thôi mà.

-Trường gần đi bộ là tới.  [tôi nhanh chóng đáp]

-Nhưng đi xe nhanh hơn. [hắn đáp, vẻ mặt chân thành khiến tôi cảm thấy sợ, tôi sợ bị lừa một lần nữa]

-Vì sao? [tôi hỏi]

-Tiện đường thôi.

Hắn đáp ngắn gọn rồi đứng dậy, kéo tôi lên cùng. Hắn dựng lại xem đạp rồi chuẩn bị phóng đi. Còn tôi vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn.

-Không lên sao.  [hắn quát]

-…

Tôi im lặng không đáp nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên yên vị phía sau hắn. Hắn thay đổi rồi sao, sao đột nhiên lại tử tế đến vậy. Một con người, có thể thay đổi nhanh như thế  hay không?

-Hey Jae Joong!

-Gì.

-Bắt đầu từ mai cậu phải trả tiền cho tôi. [hắn ra lệnh]

-Vì sao? [tôi thắc mắc]

-Vì đã đèo cậu đến trường, he he. [hắn liền cười một tràng khả ố nghe đến rợn tóc gáy.

Đúng là tôi đã lầm mà, một con người không thể thay đổi nhanh đến vậy. Jung Yunho, hắn tuyệt đối không thay đổi. Tên đại đại vô sỷ đó.

><><><><><><><><><><

Vừa đến nơi, tôi đã nhảy ngay xuống, ba chân bốn cẳn chạy vào lớp học. Bỏ mặc tên oan gia kia vẫn tẩn ngẩn tần ngần đứng ngắm bụi ở cổng trường.

Vào đến lớp, tôi chưa kịp thở phào thì lại phát hiện ra mình đi học muộn. cái tên chết bầm đó, xe hỏng phanh mà đòi đèo tôi. Hại tôi ba tăng bốn bận hút chết. Khi thì đi trước mũi ô tô, lúc thì lượn qua đầu xe tải, có quả lại dành đường với xe công nông nữa chứ. Muốn chết nên định kéo tôi chết cung à, quân khốn nạn.

Rủa thầm trong đầu, tôi len lén nhìn vào lớp học, cố nghĩ cách lẻn vào trong mà không để giáo viên bắt gặp. Giảng đường lớn thì lớn thật đấy, nhưng chỉ có độc một cái cửa ra vào thì làm thế nào bây giờ. Sang năm tôi nhất định đưa đơn lên trường phản ánh xây thêm một cửa sau nữa để tránh ùn tắc giao thông mới được.

-Bộp!

Á, đau, đứa nào ác ôn quá vậy. Tôi đang định quay lại chửi cho một trận thì..

-JUNG YU….um…ưm…

Lại là hắn,cái tên thâm thù truyền kiếp này định gọi giám thị bắt tôi vì tội đi học muộn đó à. Bỉ ổi, quá sức bỉ ổi. Lại còn lấy tay bịt miệng không cho tôi la lên kêu cứu, bỉ ổi kinh hoàng. Tôi đang giãy dụa không ngừng thì đột nhiên tên khốn đó ghé miệng sát tai tôi mà thì thầm.

-Suỵt, im đi tên ngốc tử họ Kim kia, muốn chúng ta cùng bị bắt hả.

-… [tôi tròn mắt nhìn hắn]

-Tôi cũng học giờ này. Bây giờ mà không lẻn vào được thì cả cậu và tôi cùng tiêu. Im lặng chút đi.

-…

Thấy tôi đã yên, hắn thả tay ra khỏi mồm tôi rồi suýt xoa.

-Cậu là chó hay người vậy, thích cắn đến thế cơ à.

-Còn cậu là ma hay quỷ vậy, sao cứ nhằm tôi mà theo ám thế.  [tôi nhanh chóng đối đáp]

-Có người đẹp trai như tôi theo ám cậu phải lấy làm vinh hạnh đó. [hắn tự mãn nói]

-…

Đúng là lý sự cùn, tôi không thể nói chuyện với lũ cùn được mà. Dằng tay hắn ra, tôi định bỏ đi thì bị kéo lại.

-Bỏ ra.  [tôi gằn giọng]

-Cậu không định vào lớp sao.

-Bằng cách nào?  [tôi thắc mắc]

-Đương nhiên là bằng cái này.

Hắn ta cười một nụ cười mà đến diêm vương cũng phải chào thua, đưa tay chỉ vào đầu. Cứ làm như hắn thông minh lắm vậy. Cái đồ tự kiêu.

-Nhìn gì mà giống khinh bỉ vậy, nói cho mà biết đây là nơi chuyên sản xuất diệu kế đấy. [hắn nhìn tôi cáu kỉnh đáp]

><><><><><><><><><><

-Đây mà mà là diệu kế hả, có diệu cái đầu ông đó. [tôi gào lên thảm thiết]

-Đừng có kêu nữa, bị phát hiện bây giờ.

Hic, sao số tôi nó khổ thế này. Bảo tôi cả tin quả không sai mà, ai lại đi tin cái kẻ đã lừa mình hàng chục lần để giờ phải leo cây như thế này hả trời.

Vâng, chính xác giờ đây tôi đang trèo cây, phía dưới tôi là tên chuyên phát minh “ngu kế” Jung Yunho. Mà quên, lỡ hắn lừa tôi leo lên rồi ở dưới rung cây cho tôi ngã thì sao. Không, không tôi muốn chết vì té cây đâu.

-Cậu la khóc cái gì đó, tôi không có hất cậu té đâu mà lo. Trèo tiếp đi.

Hắn không định hại tôi kìa, lạ ghê.Mà thôi không nghĩ nữa, tôi mỏi tay lắm rồi. Cố trèo lên thôi.

10 phút sau.

-Phù, phù….mệt quá…đến nơi chưa…

-Đến rồi.

Lớp ở tầng hai, bên ngoài có hai cửa sổ. Cửa sổ thứ hai khá khuất nằm ở góc trong của lớp. và “ngu kế” của Jung Yunho kia là trèo cây leo vào. Dù trước đây tôi hay đi hái cam trộm nhưng đó là chuyện của 10 năm trước rồi. Giờ trèo lại, mệt đứt hơi.

-Được rồi, từ đây nhẩy một cái là vào được. May là cành cây này ngay cạnh cửa sổ. [hắn ta đột nhiên lên tiếng]

-Nhảy…phải nhảy ư?

-Cách có nửa mét bước chân vào cũng được, cậu sợ hả? [hắn ta nhìn tôi có ý khinh bỉ]

-Gì chứ! Tôi mà sợ sao! Cậu hơi coi thường Kim Jae Joong này rồi đấy. [tôi lên tiếng vặc lại]

-Vâng vâng, tôi biết cậu không sợ rồi. Mời hai cậu không sợ trời không sợ đất xuống ngay đây. Chốc nữa qua phòng hiệu trưởng gặp tôi.

Tôi và hắn cứng họng nhìn nhau, rồi cả hai quay ra  thấy thầy giáo đã đứng ở cửa sổ tự bao giờ. Tôi cười khổ, hắn đúng là khắc tinh của tôi mà. Vụ này bị lên uống trà với hiệu trưởng rồi. Mới đầu năm mà đã…hah~~

><><><><><><><><><><

Sau một chuyến viếng thăm phòng ngài hiệu trưởng đáng kính. Tôi và hắn đã vinh dự được nghe một bài thuyết giáo dài đến thê lương. Tôi vừa nghe vừa khóc vì xúc động và buồn ngủ. Hết từ định lý làm người cho đến chủ nghĩa Mac-Lênin, hiệu trưởng tâm hyết giảng giải không ngừng nghỉ. Cuối cùng lại kết thúc bằng một câu nói vô cùng đơn giản.

-Các em đã hiểu chưa?

-Dạ, rồi ạ. [tôi và hắn đồng thanh]

-Tốt lắm, rất có tư chất. Mau ra gặp bác lao công giúp dọn nhà vệ sinh đi.

-Dạ?

-Tôi nói các em nghe không rõ ư, hay để tôi phải nhắc lại.

-Không ạ.

Chúng tôi đồng thanh đáp rồi quay sang nhìn nhau cười khổ , lững thững bước về phía nhà vệ sinh như dân quân bị đàn áp.

-Tất cả là tại cậu! [tôi lên tiếng trách móc]

-Không phải do cậu to mồm hay sao.  [hắn đáp lại]

-Nhưng tất cả là vì cái “ngu kế” của cậu

-Nó sẽ là diệu kế nếu cậu không to mồm phá đám.

-Cái…

Tôi tức tím mặt không nói được gì. Bộ hắn không đàn áp được tôi nên giờ đi giở võ mồm ra trấn áp à. Cái hạng như hắn mà ở thời xưa thì đã bị nhân dân nổi dậy đập chết hết rồi. Cái tên quan tham vô lại.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh, tôi khó chịu ngó sang hắn. May là nhà vệ sinh trường đại học này khá sạch sẽ, không thì tôi sẽ hận hắn suốt đời. Đột nhiên hắn thảy cây chổi vào tay tôi, lớn tiếng nói.

-Quét cho sạch vào, đồ binh bét.

-Việc của cậu hả, đồ nhiều chuyện.

Tôi cáu kỉnh nắm lấy cây chổi hua qua hua lại dưới sàn, kì thực không quét được gì nhưng tâm trạng bức bối quá. Muốn xả mà xả không được. Liếc sang bên, tôi thấy hắn đang quay lưng về phía mình, chăm chỉ quét qua quét lại.

Sau này hắn đi làm lao công nghe được đấy, có năng khiếu quá mà. Hừ, sao mình lại phải làm cái trò này chứ, tất cả là tại hắn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn dựng cây chổi lên quét cho đàng hoàng.

Một lúc sau, quét xong tôi liền quay lại thì thấy hắn vẫn còn quét. Chăm chỉ kinh.Đúng là có khiếu dọn dẹp mà. Mà sao tôi lại tức nhỉ, là do tôi la to bị thầy bắt được cơ mà. Hắn cố nghĩ kế cũng là để giúp tôi vào lớp, vậy thì việc tôi giận hắn là sai rồi.

Nhẹ nhàng bước lại gần, tôi đang định xin lỗi hắn thì…

-Khò ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!

Cái quái gì đây, ngủ à. Ngủ mà tay vẫn quét được cơ à, thiên tài. Cái tên đểu cáng đáng chết, trong lúc tôi hì hụi quét dọn thì hắn thành thơi đánh một giấc. Không thể chấp nhận được.

Lấy một gáo nước lạnh, tôi hất thẳng vào cái mặt gấu ngu của hắn.

-Ahhhh!!! Cậu làm cái quái gì vậy, Kim Jae joong.

-Giúp cậu tỉnh ngủ thôi, sao còn không cám ơn tôi đi.

Và thế là lại bắt đầu một cuộc đấu võ mồm dài mãi không dứt. và chỉ chấm dứt khi bác lao công vào thu dọn đồ nghề.

><><><><><><><><><><

Về đến phòng thì trời đa nhá nhem tối, tôi lao đi nấu mì tôm vì cái bụng biểu tình suốt từ chiều đến giờ. Mở cái nồi đun nước siêu tốc ra, khói bốc nghi nghút phả vào mặt tôi nóng hổi. Úp mì xong, tôi thảnh thơi đánh chén rồi lên giường đánh một giấc. Ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi à nha.

-Ưm…!!

Chợt có một cái gối ôm ở đâu chui ra chình ình chiếm chỗ trên giường tôi.

-AHHHHHHHHHHHH! Um….

Tôi há hốc miệng, mở to mắt ra mà nhìn cái con gấu nham hiểm kia bịt mồm mình lại. Sao lại thế, định h*** d** tôi thật đấy à. Bớ người ta, cứu………..

-Im dùm con cái ông nội.

-Ưm..ưm….

-Giường tôi lắm muỗi nên xuống đây ngủ nhờ thôi, im lặng đi ngủ đi. Bộ hôm nay như vậy cậu không thấy mệt hả.

-Ưm..ưmm….

-Cậu im lặng thì tôi thả ra.

-… [tôi gật gật đầu]

Hắn thả tôi ra rồi quay lưng lại, có lẽ buồn ngủ lắm rồi. Tôi cũng mệt mỏi ngắp ngắn ngáp dài mấy cái rồi lăn ra ngủ nốt.

Trong lúc ngủ, tôi thấy mình đang ôm vật gì đó mềm mềm ấm ấm lắm cơ. Hôm nay dù mệt nhưng ngủ lại ngon ghê. Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày thật tốt lành.

end chap 2


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s