[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap01-

Chap 1:  Hành trình đi đến oan gia 

Tôi với tên đó ban đầu chỉ là người dưng nước lã, họ hàng không, bạn bè cũng không nốt. Không hiểu năm đó tôi vận rủi kiểu gì mà lại thiếu điểm thi vào công lập. Chỉ một điểm thôi, mà giờ đây số phận tôi khốn khổ thế đấy.

Khi con cái thiếu điểm vào công lập thì đương nhiên các vị phụ huynh đành ứa nước mắt bỏ tiền ném con sang dân lập tự sinh tự sát kèm theo câu nói :”Tao bỏ tiền để mày đi học, không phải đi chơi.”. Và tôi là một cá nhân nằm trong số đông đó. Giờ nhớ lại, tôi vẫn còn thấy rùng mình. Cái năm cấp ba đó, sao tôi lại có thể bị lừa một cách trắng trợn như vậy nhỉ.

Flash back (thi cp ba)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ha, trời xanh mây trắng, chim bay bay. Quang cảnh giờ đây như đang chào đón tôi vào cấp ba vậy. Hay là do tôi tự tưởng tượng ra nhỉ. Hồi mới bắt đầu nhập học, tôi bị cảm sốt nặng nên nghỉ gần hai tuần liền. Giờ đi học có khi bọn bạn quen nhau hết rồi, thế này thì khó kết bạn lắm đây.

Xách cặp lên vai, tôi tự cổ vũ bản thân cố lên rồi nhanh chân bước vào lớp. Trường thường có khác, nam nữ có vẻ ngồi xen kẽ nhỉ. À quên nói, hồi cấp hai tôi học trường nam sinh nên ít khi thấy con gái lắm. Vậy thì năm nay tôi quyết tâm phải cưa một cô mang về khoe mẹ mới được.

Sau khi được giới thiệu và tự giới thiệu, tôi nhanh chóng đi về chỗ ngồi gần cuối lớp mà bà giáo chỉ định. Bên cạnh là một cô gái da ngăm đen còn phía sau là một chàng công tử bột trắng như bạch tạng.

- Mình là Jang Joon Hye, tổ trưởng đó. Tuyệt đối không được trái lệnh mình đâu nghen.

Cô gái bên cạnh tôi hùng hồn nói. Ra oai sao, thiệt phiền phức. Tôi không thích ai da đen cho lắm, cô này nằm ngoài tầm phủ sóng rồi. Ậm ừ qua loa, tôi quay sang lấy tập ra vẽ. Tôi thích vẽ lắm, nấu ăn cũng vậy. Dù việc này nghe như con gái vậy nhưng tôi không thấy xấu hổ vì sở thích của mình cho lắm. Một người một tính, tôi không quá đặt nặng suy nghĩ của bản thân lên người khác bao giờ. Kể ra thì, tôi cũng khá là trầm tính theo như mẹ tôi nhận xét.

Chợt, một cánh tay từ phía sau vươn lên vỗ bộp vào vai tôi một phát đau điếng. Tôi định quay lại chửi cho một trận thì đập vào mắt tôi giờ đây là một nụ cươi đẹp nhất thế gian. Nụ cười đó quả thật rất đẹp. Đến mức bây giờ tôi vẫn còn phải thắc mắc tại sao hắn ta lại có thể có được một nụ cười như vậy.

-Xin chào binh bét mới gia nhập Kim Jae Joong, tôi là đại tá Jung Yunho rất hận hạnh được gặp mặt.

Tên công tử bạch tạng ban nãy đưa tay lên trán chào theo kiểu trong quân đội, miệng cười toe toét phát ngôn ra những thứ lung tung beng. Cái gì mà đại tá với chả binh bét, dở hơi. Nhưng mà tên này được cái đẹp trai phết, mặt nhỏ như cái nắm tay nè. Sờ lại mặt mình, sao tôi thấy mặt mình to thế nhỉ.

-Nhìn gì kĩ vậy, cấp dưới mà dám có ánh nhìn bất chính như vậy với cấp trên à. Thôi thì lần đầu bỏ qua, ai bảo ta lại đẹp trai quá cơ chứ.

-Tự sướng xong chưa.  [tôi hỏi]

-Xong rồi.

Nhìn mặt cậu ta khi đó xụ ra vừa ngộ vừa dễ thương. Có thể kết bạn được đây.

-Mình là Kim Jae Joong, rất vui được biết cậu.

-Mình là Jung Yunho, về sau giúp đỡ nhau nhé.

Vậy đấy, mùa hè năm đó tôi đã chính thức kí tên vào sổ tử khi gặp được khắc tinh của đời mình, ác quỷ đội lốt cừu non Jung Yunho.

>< >< >< >< >< >< ><

Sau khi làm bạn và quen thân với Yunho, tôi mới biết cậu ta là một tên háo sắc kinh hoàng. Từ đàn em cho tới đàn chị thêm nốt cả bạn bè, ai ai cậu ta cũng tán miễn là đẹp. Tự hào với câu châm ngôn “Sống có thể không ăn chứ không thể thiếu người đẹp.”, cậu ta làm tôi muốn bệnh. Vậy mà vì sao, tôi lại không thể ghét cậu ta được nhỉ. Có lẽ do nụ cười đó, thật sự có ấn tượng rất mạnh.

Cậu ta hay bá vai bá cổ tôi như trẻ làm nũng mẹ. Cả cái cách cậu ta mượn đồ của tôi cũng giống như con nít đòi kẹo. Thật là dễ thương, lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy. Và kể từ đó, tôi luôn làm theo lời cậu ta nói mà chẳng bao giờ phản kháng hay hoài nghi. Trong mắt tôi, cậu ta là một người bạn tốt. Tất nhiên, tốt theo nhiều nghĩa.

Yunho có nhiều bạn gái, hay gọi là bắt cá hai tay, một tay bắt hai con cũng được. Dù điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa chúng tôi nhưng đôi lúc, nó làm tôi khó chịu. Dù rằng chẳng bao giờ tôi bộc lộ sự khó chịu đó ra mặt cả. Và vì chũng tôi là bạn thì sao tôi lại phải khó chịu nhỉ. Chỉ đơn giản, bạn thân của tôi có nhiều bạn gái thôi. Phải, chỉ như vậy thôi.

Joon Hye là một cô gái tốt, chỉ trừ việc đôi lúc hơi ồn ào và phiền phức thôi. Tôi có lẽ sẽ thích cô ấy nếu như da cô ấy trắng lên một chút. Tôi không phải kiểu người chỉ yêu tâm hồn đẹp. Miễn có chút nhan sắc thì tính cách kiêu ngạo đôi chút cũng không thành vấn đề. Dù sao thì, Joon Hye cũng có thể làm bạn được. Cô ấy là người bạn thứ hai của tôi tại ngôi trường này, tính cho đến năm thứ hai. Hình như đúng như mẹ tôi nói, tôi có vẻ hơi trầm tính nhỉ.

>< >< >< >< >< >< ><

Giờ đã là năm hai rồi ha, tôi cũng không thay đổi gì nhiều cho lắm. Chỉ trừ việc da lại tiếp tục trắng thêm thôi. Dù da của tôi có gen di truyền từ mẹ nhưng không hiểu vì sao, tôi chỉ nhốt mình trong nhà cả mùa hè mà da lại trắng thêm mới sợ. Tôi ghét thấy ai da đen hoặc nâu vì thực chất tôi muốn được như họ. Nếu da tôi đen đi thì sẽ manly hơn nhiều, nhưng khổ nỗi, tôi ghét nóng kinh khủng khiếp.

Lý do chính tôi không yêu Joon Hye được cũng là vì da của cô ấy. Nói theo mặt tiêu cực thì là do tôi ghen tị. Nghe ra thì đúng là xấu hổ, nhưng thật sự tôi rất ghen tị. Phải chi tôi có được nước da nâu như vậy nhỉ.

Vui vẻ xách cặp lên vai, tôi chào mẹ rồi tung tăng đến trường. Tôi muốn gặp Yunho quá. Một năm qua, tính tình tôi không đổi, ngoại hình có hơi thay đổi, còn tình cảm thì…Có lẽ tôi đã thích hắn mất rồi. Tên bạn thân “d** dê” của tôi.

Không biết tôi đã thích hắn tự bao giờ ha. Có lẽ bắt đầu từ lúc mà lời nói của hắn như một mệnh lệnh đối với tôi. Tôi không bị bắt ép, nhưng vẫn mù quáng nghe theo. Có vẻ như tôi không muốn làm trái ý hắn, tôi muốn hắn vui, muốn hắn cười với tôi. Nụ cười của Yunho như một thứ thuốc mê vậy. Và không chỉ riêng tôi bị thức thuốc mê đó ngấm phải.

Nhưng có lẽ Yunho sẽ không yêu tôi đâu, cậu ấy còn bận bù đầu với đám bạn gái kia mà. Không phải tôi không đẹp, nhưng trong mắt Yunho, tôi chỉ là một đứa bạn, không hơn không kém. Haii~, sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều như thế để làm gì nhỉ. Giờ phải mau đến lớp thôi, tôi muốn gặp Yunho quá.

Thật may hôm đó tôi đã nghe được những lời đó. Dù đau lòng nhưng còn hơn bị lừa dối. Tên cáo già đó. Tôi và hắn nhất định không đội trời chung.

>< >< >< >< >< >< ><

Vừa đến nơi thì cổng trường đã đóng rồi. Tôi không thể trốn học được. Thà bị giám thị bắt vì đi học muộn còn hơn ngày mai bị tống cổ ra đường vì tội trốn học. Lẩn thẩn ra cổng sau, tôi lựa chỗ tường dễ trèo rồi thoăn thoắt leo lên. Thật cám ơn cho kinh nghiệm những lần đi hái trộm cam nhà hàng xóm. Vừa xuống đến nơi, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm  thì giọng nói rất quen thuộc vang lên. Giật mình quay sang, ngay gần đó, Yunho đang ngồi nói chuyện với cô bạn gái F. Tôi quen đánh thứ tự các cô bạn gái của cậu ta riết thành quen rồi. Tất nhiên là họ không nhìn thấy tôi. Đang định lẻn đi thì chợt giọng cô gái F đó vang lên lanh lảnh.

-Yunho à ~~ [cô ta dài giọng], anh có yêu em không? [nói rồi cô ta bá lấy cổ Yunho mà nũng nịu]

-Đương nhiên là anh yêu cưng rồi, chẳng lẽ em nghi ngờ tình yêu anh dành cho em ư?

Thật là nuốt không trôi. Tôi quyết định bỏ đi sau khi nghe màn mùi mẫn củ chuối đó. Dù sao thì mẹ tôi cũng đã dạy, nghe lén là không tốt. Ngụy biện cũng được, tôi muốn nhanh chóng đi về lớp ngay.

-Vậy sao dạo này anh hay đi với cái tên Jea Joong đó thế, hắn có điểm gì hơn em à. Anh bỏ rơi em như vậy không sợ em buồn sao?

Nghe thấy tên mình được xướng lên, tôi quyết định dừng bước nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Bụi cây của trường rậm thiệt ha, đúng là một nơi nghe lén lý tưởng. Tim tôi bây giờ đập nhanh liên hồi. Dù đã cố phủ nhận rằng Yunho không yêu mình nhưng tôi vẫn hy vọng, dù chỉ là chút xíu thôi. Rằng Yunho, có thể yêu tôi không?

-Cưng nói gì nghe buồn cười vậy, cứ như thể anh và thằng đó là bạn thân vậy?

-Không phải sao? Anh toàn bỏ mặc em để đi với nó.

-Không phải đâu, là nó bám theo anh đấy chứ?

-Vậy mà anh chịu để nó đi cùng à?

-Em nghĩ mà xem, có thêm một chân phục dịch đi theo có tốt hay không. Dù hơi phiền nhưng có thể sai vặt được.

-Thật sao?

-Thật chứ, cưng tin anh không?

-Tin, tin, em tin mà. Yunnie ah!

Nói rồi hai người họ lại lao vào một vũ điệu tình ái, tự nhiên như đang ở chốn không người. Còn tôi giờ đây tôi đang chết lặng nơi bụi cây, đầu óc trống rỗng gần như trắng xóa. Yunho, cậu coi tôi là cái gì vậy? Phục dịch ư, một tên nô lệ để cậu sai bảo à. Vậy mà tôi đã nghĩ chúng là là bạn thân. Và rồi tôi đã yêu.

Yêu ai không yêu lại đi yêu tên khốn đó, mày bị người ta lừa rồi Kim Jae Joong. Cái quái gì chứ, phục dịch à. Hãy nhớ đó tên đồi bại, cái tên chó không tha mèo không thương, cái tên cuồng dâm đại giáo chủ, cái tên chà đạp tình cảm của gười khác. Chúng ta nhất quyết sẽ không đội trời chung.

>< >< >< >< >< >< ><

Tôi về đến lớp thì đã là giờ ra chơi, hắn thì vẫn đang ngồi đó tán truyện cùng Joon Hye. Sao giờ nhìn cái mặt bạch tạng đó là tôi lại muốn buồn nôn thế nhỉ. Thấy tôi, hắn vẫy tay gọi.

-Jae, cậu rảnh không. Mua dùm tớ cái bánh. [đó, lại sai vặt rồi, thế này thì đúng là tôi chẳng khác gì  nô dịch của hắn ha]

-Ừm, đợi mình chút.

Sau khi nở một nụ cười thật tươi đáp lại, tôi lao nhanh về phía cangtin mua một cái bánh mì kẹp. Cười như chưa bao giờ có thể cười hơn thế, tôi đổ thật nhiều muối, ớt, hạt tiêu vào với tư tưởng làm hắn bị cay xé lưỡi mà chết. Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng của tôi tôi, nhưng tôi cũng mong hắn bị như vậy lắm. Cho đáng kiếp cái tên cáo già đội lốt cừu non.

Đặt nhanh bánh mì lên bàn rồi phóng ra sau cửa trông chờ kết quả, tôi hồi hộp hơn cả lúc đất nước được giải phóng. Nhìn hắn ngó nghiêng một hồi rồi đưa bánh mì lên miệng, tôi cười như bắt được vàng vậy. Dù rằng sau này tôi đã biết việc mình làm ngày hôm đó đã chính thức mở ra cánh cửa địa ngục cho bản thân, không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Cái địa ngục mang tên Jung Yunho.

-AAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghe tiếng hắn hét mà mát lòng mát dạ kinh khủng, nỗi ấm ức trong tôi dường như cũng đã vơi bớt được phần nào. Nhưng chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì tôi đã nghe thấy một âm thanh rợn người vang lên.

-KIM  JAE  JOONG !!!!!!!!!!!!!!!!

-Hả!

Theo phản xạ, tôi đáp lại tiếng gọi đó rồi mới hoàn hồn đưa tay lên bịt miệng. Yunho từ từ đứng lên, nhìn về phía tôi nghiêm giọng hỏi.

-Cậu cho cái gì vào đây hả?

Tôi cứng họng không trả lời được. Nói gì đây, chẳng lẽ nói tôi trả thù vì bị lợi dụng à. Không, không được, nhưng phâir nói gì đây. Bí quá nói bừa, tôi nhanh chóng đối đáp lại cậu ta. Gì chứ, người bị lừa trước là tôi mà.

-Cho ớt thì có sao, đừng nói đàn ông như cậu không biết ăn ớt nhé.

>< >< >< >< >< >< ><

Kể từ đó, cậu ta bắt đầu chửi tôi không ra gì trong lớp. Nhiều lúc tôi tức đến phát khóc nhưng không làm gì được. Biết vậy đã không chọc vào ổ kiến lửa rồi, giờ bị kiến cắn đau chảy nước mắt. Dù gì cũng từng là bạn bè, sao phải đối xử với nhau như thế chứ.

Tôi âms ức ngồi viết bài, cố bỏ ngàoi tai lời của cái loa phát thanh sau lưng. Có vẻ như chửi tôi không ăn thua, hắn lại đổi sang trò mới. Một lần khi vừa về đến nhà, đi tắm cởi áo tôi mới phát hiện ra hắn dán vào đó dòng chữ “Đĩ” to tướng. Ra đây là nguyên nhân khiến cả chiều hôm nay ai cũng nhìn tôi mà cười.

Quá đáng, sao lại quá đáng như thế. Còn đâu là thể diện của tôi nữa, thật là xấu mặt. Vậy mà tôi đã từng thích hắn, thích cái tên ác ôn đó. Tôi cứ ngỡ bản thân đã quên hắn đi rồi nhưng sao lòng lại đau như vậy. Đau quá. Vậy là cả buổi hôm đó, tôi không tắm mà cứ chui rúc trong nhà vệ sinh khóc như một đức trẻ.

Mấy trò đùa của hắn ngày càng tăng thêm độ ác ôn khiến tôi muốn lơ cũng không lơ được. Sáng sớm đến lớp, vừa thò tay vào ngăn bàn tôi đã giật mình mà rụt tay ra. Có cái gì trong này vậy, tôi tò mò nhưng cũng chắc chắn đến bảy tám phần là thứ này không tốt lành gì. Ngó xuống dưới, tôi gần như đứng tim khi đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Không phải chứ, là chuột, một con chột cống to hơn cả bàn tay đang chình ình nằm trong ngăn bàn tôi. Lần này không kịp kêu lên tôi đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tôi, Kim Jae Joong, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ và chuột thôi.

Lơ mơ tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở phòng y tế. Ai đưa tôi lên đây vậy, không lẽ là…Không, không thể à hắn được. Dù đã ra sức phủ định nhưng trong lòng tôi vẫn thầm cầu mong người đó là hắn. Có lẽ tôi vẫn thích hắn rồi. Tình yêu thật là đáng sợ.

Trở về lớp, lúc này đã là giờ nghỉ trưa nên không còn ai ở đây hết. Trường tôi học là trường bán trú, giờ này có lẽ các học viên đã về phòng ngủ hết rồi. Mệt mỏi về chỗ ngồi, tôi còn chưa kịp thảnh thơi thì đã…

-Bẹppppppppppppppppppp!!!!!!!!!!!!

Cái quái gì vậy. Tôi đứng bật dậy quay ra sau thì đã thấy chỗ ngồi của mình bị đặt bóng cao su xì hơi. Vụ sáng nay còn chưa đủ thỏa mãn hay sao mà còn bày trò này nữa. Muốn tôi tức đến chết đấy à. Người đưa tôi đến phòng y tế tuyệt đối không phải là hắn, chắc chắn không phải là hắn. Tên ma chê quỷ hờn đó.

>< >< >< >< >< >< ><

Hết ngay này qua tháng khác hắn bày trò bẫy tôi, còn tôi thì cứ nai lưng ra mà gánh bẫy. Cấp ba của tôi đúng là một thời địa ngục kinh hoàng. Giờ đã là giữa năm thứ ba rồi, cố nửa năm nữa thôi là tôi thoát khỏi địa ngục. Kim Jae Joong, Fightting!!!!!

Vào khoảng thời gian này, tên khắc tinh kia bắt đầu cặp kè với Joon Hye. Cô ấy là cô gái tốt, sao lại bị tên đó lừa cơ chứ. Nói người cũng phải nhìn lại mình, chính bản thân tôi cũng bị hắn lừa chứ khác gì. Đúng lầ tên d** ô, hoang d** vô độ, mong hắn bị giang mai* mà chết luôn đi cho rồi.

*Giang mai: một lại bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Tôi quyết tâm gạt chuyện của hắn sang một bên, chú tâm vào học hành. Dù gì cũng là năm cuối rồi, không học để mà thi đại học trượt vỏ chuối à. Không thể vì hắn mà làm cuộc đời tôi đen tối đi được.

Nói thì nói vậy nhưng sao cuộc đời tôi ngày càng đen tối vậy. Tôi biết hắn bỉ ổi nhưng không ngờ hắn còn nghĩ ra cả cái trò đó nữa. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hận thấu xương.

Hôm đó hắn hẹn tôi ra sau trường nói có chuyện cần bàn. Gì đây, mang tôi ra một góc cho dễ phục kích à. Đừng tưởng tôi sợ nhé, ra thì ra.

Vừa đến nơi đã thấy hắn đứng đó, tim tôi trong một phần ngàn giây đã hẫng đi một nhịp. Bỏ qua chuyện đó, tôi tiến lại gần hất mặt lên hỏi.

-Muốn gì đây?

-Muốn xin lỗi. [hắn đáp]

-Cái gì cơ? [hình như tôi vừa nghe nhầm thì phải]

-Tôi muốn xin lỗi vì những việc đã làm với cậu.

-…

Tôi đơ luôn không nói được lời nào. Hắn xin lỗi tôi ư, hay là tôi đang nghe nhầm nhỉ. Không thể nào có chuyện này xảy ra được, chắc là tôi đang mơ rồi. Tự véo má mình một cái, tôi nhăn cả mặt lại vì đau. Hóa ra không phải là mơ à.

Tên khốn này chủ động xin lỗi ư, chuyện lạ như vậy thì dù có người ngoài hành tinh đến trái đất nghe vẫn còn đáng tin hơn. Nhưng chết tiệt thật, sao tôi lại ngu dại đi tin hắn cơ chứ. Đây là vụ xấu hổ nhất mà tôi không muốn nhớ lại, nó làm thời cấp ba của tôi còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Tất cả là tại hắn, tên đại ác ma xấu xa.

-Cậu…không tin tôi ư. [hắn lại trưng cái bộ mặt cún con đó ra rồi, làm sao mà tôi chống cự nổi đây]

-Tin..Tôi tin cậu. Chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn tốt mà.

-Thật không! [hắn mừng rỡ hổi]

-Thật! [tôi chắc nịch đáp]

Tôi còn chưa kịp vui mừng thì từ khắp phía mấy bụi cây sau hắn đã rộ lên tiếng cười nghe rợn tóc gáy.

-Ha ha ha! Ha ha ha!

-Ha ha! Đúng là Yunho, thật không đỡ nổi!

-Kể cả là kẻ thâm thù truyền kiếp mà chỉ cần xin lỗi một câu là xong chuyện. Đến xem hề Sác-Lô cũng không mắc cười đến vậy đâu.Ha ha ha!!

Tiếng cười cứ thế vang lên không ngớt, còn tôi thì muối mặt đứng đó không nói lên lời. Lại mắc lừa, do số tôi khổ hay vì tính tôi quá tin người nhỉ. Chỉ là dù một chút thôi, tôi cũng muốn tin Yunho. Nhưng có lẽ tôi đã lầm rồi, thật sự sai lầm rồi.

Kể từ đó, tôi không nói với hắn một câu nào nữa. Cố lơ hắn đi mọi cách có thể. Tôi chú tâm vào học hành để quên hết mọi chuyện không vui. Tôi chọn một trường đại học gần nhà để thi vào. Hết cấp ba, tôi sẽ không phải gặp lại hắn nữa.

Cấp ba của tôi, đã kết thúc như thế đó.

End  Flash back

Cứ tưởng đã kết thúc rồi vậy mà sao lên đến đại học vẫn còn gặp mặt vậy. Chắc tôi phát điên vì ức chế mất. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà.


End chap 01

2 thoughts on “[fic yunjae] Oan gia ngõ hẹp -chap01-

  1. Nàng ~~

    Lỗi chính tả~~~~

    Ta thích bắt lỗi, nàng thông cảm~~ Nàng vui lòng type kỹ một chút na~~

    Ta thấy có chỗ lúc Yunho cùng bạn gái kia nói chuyện đã nói là ” Jea”~~ sửa lại nga~ *mà thôi cũng chả sao đâu*

    Đa tạ nga~

    • ta type đến kính lên độ rùi mà hổng có beta a

      ta định viết xong extra thì ngồi soát lỗi một thể

      chứ mấy chap đầu nhiều lỗi lắm

      tại ta mới down được chương trình sửa chính tả mà a

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s