V.ô.Đ.ề

V. ô. Đ. ề

(Lấy cảm hứng từ một mẩu chuyện mới đọc, chỉ viết cho vui)

Thời gian đối với tôi dường như đã ngừng trôi.

Hồi trước, tôi rất yêu quý những cơn mưa. Vì khi đó, tôi không phải nằm trong một xó xỉnh nữa. Bầu trời khi đó thật là đẹp. Bất kể là nắng hay mưa đều làm tâm trạng của tôi cảm thấy vui vẻ. Ánh nắng trải lên mình tôi như những chú nhóc tinh ngịch. Hạt mưa chảy trên tôi mát lạnh, nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Vì khi đó, tôi luôn ở bên anh.

Nhưng giờ đây, tại nơi này, những hạt mưa lạnh lẽo vẫn lạnh lùng rơi xuống thấm đẫm thân thể tàn tạ này. Chảy qua những vết thương, thấm vào da thịt. Tự biết bản thân lúc này đã trở thành vô dụng nhưng không thể ngăn tâm trí hoài niệm về những kí ức đẹp đẽ xa xưa.

Ngày có anh cạnh bên đã trở thành những kí ức xa vời.

20 năm trước.

Lần đầu tôi gặp Shuichi là vào sinh nhật năm anh tròn 17 tuổi. Lúc đó tôi khoác trên mình một bộ áo đen tuyền điểm những cánh hoa sakura mầu trắng bạc, và cho đến giờ vẫn vậy, chỉ khác chăng là màu đen tuyền năm đó đã bị phai nhạt theo năm tháng.

Tôi gặp được Shuichi là nhờ mẹ của anh, bà Hanako. Một người phụ nữ đẹp, hiền dịu và rất thương con. Dù là quý tộc, bà cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với người khác, là một người phụ nữ được hết thảy mọi người kình trọng, yêu mến.

Cái ngày bà Hanako đưa tôi đến trước mặt anh, tôi đã hồi hộp vô cùng. Liệu rằng anh có thích tôi không, anh có ghét bỏ màu đen này không, anh có cần tôi không. Hàng loạt câu hỏi khiến tôi mãi suy nghĩ và chỉ dừng lại cho đến khi tôi nhìn thấy nụ cười của anh.

Shuichi cười đẹp lắm, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Vào mỗi buổi chiều tà, sau khi hoàn thành xong một bức vẽ, anh luôn quay sang mỉm cười nhẹ với tôi và nói những câu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp.

– Về thôi nào!

Hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không.

……………………………………………………………………………

Năm đó Shuichi tốt nghiệp, tôi cùng anh đi dưới cơn mưa hoa anh đào mà lòng dâng lên cảm xúc là lạ. Tôi biết tôi yêu anh, nhưng tôi không thể nói ra tình yêu của mình. Chỉ cần được ở bên anh như bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi không cần gì hơn nữa.

Đứng trên chiếc cầu bắc qua con kênh nhỏ, Shuichi cùng tôi lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống. Được ở bên anh thật hạnh phúc. Nhưng Shuicchi của tôi, sao lại thở dài như vậy. Anh đang mệt mỏi ư, hay có điều gì dó khiến anh buồn phiền.

……………………………………………………………………………

Shuichi của tôi đã yêu rồi, phải chăng đấy là lý do khiến anh buồn phiền. Cô gái anh yêu là Tomoko, một cô gái nghèo được truyển vào đây làm hầu gái. Tôi biết vì từ cửa sổ phòng anh nhìn ra khoảng sân sau ngập tràn ánh trăng, anh đang ở đó, vui đùa cùng Tomoko. Tôi thấy có chút ghen tỵ với cô gái đó, được anh yêu thương, quan tâm chăm sóc. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

…………………………………………………………………………….

Mùa đông năm đó thật sự rất lạnh, dù phải đi dưới trời mưa tuyết nhưng miễn là bên cạnh Shuichi, tôi không thấy lạnh chút nào. Mõi khi anh siết chặt bàn tay, tôi còn cảm thấy thật ấm áp.

Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho đến ngày mối tình vụng trộm kia bị phát giác. Cha của Shuichi đã vô cùng tức giận. Vì khi thân phận là quý tộc không thể yêu những người có địa vị thấp kém được. Hôn thê của Shuichi, tiểu thư Mamura đã ngất xỉu khi nghe đuựơc tin này. Còn Shuichi của tôi thì bị lão gia nhốt vào nhà kho, mặc cho bà Hanako hết lời ngăn cản.

Số phận cô hầu Tomoko sau này ra sao tôi không rõ, chỉ biết rằng lão gia đã đưa cô ta đến một nơi rất xa, không bao giờ có thể quay lại. Anh thì ngày ngày mong nhớ cô gái kia mà quên ăn quên ngủ, mặc cho mọi lời khuyên răn. Nhìn anh như vậy, tôi đau lòng lắm, nhưng tôi còn có thể làm gì khác đây.

Cuối cùng anh cũng được thả ra khỏi cái nhà kho lạnh lẽo ấy, nhưng Shuichi của tôi gần như đã biến mất rồi. Từ ngày đó, anh cứ lặng lẽ sống.Không nói năng, không chuyện trò. Chỉ vẽ, vẽ mãi, vẽ những bức tranh về bầu trời xanh kia.

………………………………………………………………………………….

Năm đó chiến tranh nổ ra, cuộc đối đầu giữa Mạc Phủ và nghĩa sĩ Duy Tân. Loạn lạc khắp nơi, quý tộc không còn chỗ đứng. Nhà bị nhân dân nổi loạn đốt cháy. Tôi cùng bà Hanako chạy trốn, Shuichi của tôi không chịu dời đi nên đã chết cháy trong ngọn lửa. Câu nói cuối cùng của anh, dù nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận thấy.

– Tạm biệt.

Sau đó bà Hanako cũng mất vì bạo bệnh. Tôi bị bán đi nơi khác. Nhưng theo thời gian, tôi trở nên già nua, xấu xí. Những bông hoa sakura ánh bạc năm nào giờ đã bạc mầu. Bộ cánh không giữ lại được sắc đen tuyền vốn có.

…………………………………………………………………………………………………..

Bản thân đã thực sự trở nên vô dụng, không còn ai cần đến.

Nằm một góc đường, tôi ngắm nhìn từng người, từng người qua lại.

Thời gian đối vơí tôi như đã ngừng trôi.

…………………………………………………………………………………………………….

Tôi là gì chứ?

………………………………………………………………………………………………………

Rồi một đứa bé chạy đến, bộ dạng lêm luốc bẩn thỉu. Nó nép vào người tôi để tránh cơn mưa đang nặng nề trút xuống.

Đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, tôi sẽ che mưa cho đứa trẻ này.

………………………………………………………………………………………………………

Tôi là gì chứ?

Chỉ là một cái ô.

Mưa, mưa vẫn tiếp tục rơi.

End Vô đề.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s