[Longfic] Four season -chap14-

Chap 14:

Ba ngày đi bụi.

Ngày thứ hai.

– Thưa ngài, kem của ngài đây.

– Tốt, tốt, nô tài “hói” làm việc rất tốt. Sau này ta sẽ cho lên làm chân rửa bát, không phải đi lao dịch nữa.

– Nô tài vô vàn cảm tạ ân trời biển mà ngài đã ban cho, nguyện sẽ trung thành suốt đời.

Nói rồi tôi cười một tràng dài khả ố, gì chứ địa chủ sinh ra là để ăn sung mặc sướng, hành hạ nô tài mà lị. À quên, còn để bóc lột nhân dân nữa chứ.

– Rầm! – một loạt người đột nhiên lao vào –

– Các ngươi là ai mà dám xông vào đây! Muốn ta cắt ruộng cả lũ không hả. – tôi đứng dậy quát lớn –

– Chúng ta không chịu khuất phục ngươi mãi đâu, tên tham quan vô lại, cướp bóc dân lành. Bây giờ chúng ta nhất quyết phải lật đổ ngươi.

– Cái…cái gì! Các ngươi, một lũ nông dân nổi dậy mà dám đòi lật đổ ta hả. Vệ sĩ Đông đâu rồi, ra đây đánh chết hết lũ phản loạn này cho ta.

– Bẩm ngài, ngài Đông đã về quê từ hôm trước rồi ạ. – tên nô tài hói run rẩy đáp –

– Chết tiệt, sao lại về quê lúc này cơ chứ.

– Bà con, mau xông lên lột mũ áo tên ác nhân kia đi.

– Tránh…tránh xa ta ra…….Khôngggggggggggggggggggggggggggg…….. …..

………………………………………….. ……………………….

– Khônggggggggggggggggggggggg…………………. ………….. – tôi hốt hoảng bật dậy –

Hả, là mơ à. Hic, tôi vừa mơ mình là địa chủ áp bức dân lành đấy. Sướng nhất là có lão hói làm nô tài, phục vụ kem cho tận miệng mới đã chứ. Mà tôi là anh hùng đường đường chính chính, quang minh chính đại thế này mà lại mơ mình là quan tham ô mới chết chứ. Để nông dân phải nổi dậy đòi đấu tranh, đúng thật là ác mộng mà. Có lẽ khi ngủ tôi đặt tay lên ngực nên mới mơ ra như thế, đáng sợ quá.

Mà đây là đâu thế nhỉ. Nhìn lại xung quanh, tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà tranh vách đất. Không lẽ thấy tôi đẹp quá (tự sướng) nên có người bắt cóc đưa đến đây. Hu hu, tôi mà bị bán sang Trung Quốc thì chết mất, phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Thế là tôi nhổm dậy ba chân bốn cẳng trèo xuống giường. Ra đến ngoài thì thấy trời đã sáng bảnh mắt rồi. Rốt cuộc hôm qua tôi bị làm sao ấy nhỉ.

Ngẫm lại đôi chút, tôi mới nhớ ra vụ leo lên xe tải ngày hôm qua. Bị đưa đến một nơi hẻo lánh xa lắc xa lơ như thế này chỉ còn biết nói một câu “ hôm qua tôi ra đường không đúng ngày “ mà thôi. Tôi không ngờ trên đất nước Vịêt Nam dân chủ cộng hoà mà vẫn còn những nhà nghèo như thế này. Cái gì mà chỉ cần đi theo đảng và nhà nước là sẽ đủ ăn chứ, toàn là biện hộ. Đảng là của dân, do dân và vì dân nhưng có thấy vì dân chỗ nào đâu. Toàn là bắt dân đội cái nồi cơm điện nóng bức, còn bản thân chỉ canh xem ai không đội là ăn tiền hối lộ. Tôi cá tiền chỉ mười năm nữa thôi, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ bị hói đầu hết mà nguyên nhân đương nhiên là điều mà ai cũng biết.

Đang mải suy nghĩ những điều được cho là vớ vẩn nhất thì đột nhiên có tiếng người gọi kéo tôi quay trở lại thực tại.

– Cậu tỉnh rồi à!

Một người thanh niên bước vào, cái đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là ngoại hình mà lại chính là quần áo của cậu ta. Theo như suy đoán của tôi, cậu ta thể nào cũng là chủ hoặc là con của chủ cái nhà tồi tàn này. Vậy mà tôi đang thấy cái gì đây, từ đầu đến chân người này toàn xài hàng hiệu. Áo Gucci (hay guc gì gì đó), đồng hồ G-shock (cái này tôi mê lắm mà mẹ không cho mua nè, ghen tị quá), tai xỏ lỗ, tóc nhuộm đỏ, nhưng nhìn sao cũng thấy giống dân chơi nửa mùa mà thôi.
Ăn mặc sành điệu thì sành điệu thật nhưng cái mặt này dù có đi phẫu thuật ngàn lần cũng không bỏ hết chất nhà quê đi được, tội nghiệp. Thanh niên bây giờ không chịu học hành phụ giúp cha mẹ đồng áng mà lại đi ăn chơi đua đòi thế này là không chấp nhận được. Hình ảnh một người thanh niên chân chính điển hình ngày nay là phải có hiếu với cha mẹ, tận trung và cống hiến hết mình cho tổ quốc. Chứ như cái anh đang đứng trước mặt tôi lúc này, nếu so với tiêu chí trên kia thì trượt luôn từ vòng gửi xe rồi.

– Cậu sao vậy hả, bị ngất nên đầu cũng đơ nốt rồi à? – người ta nói đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhưng vừa nhìn annh ta là tôi đã thấy ngứa mắt rồi, ghét cả cái kiểu ăn nói nữa, chung chung là ghét –

– Xin hỏi, đây là…

– Nhà tôi! – đương nhiên là tôi biết, đồ hách dịch –

– À vâng, nhưng sao…

– Hôm qua cậu ngất ở đầu làng, đúng lúc tôi đi tiểu về thấy nên vác về luôn. Suýt nữa tôi tưởng có con lợn chết nên định mang đi mổ chứ. – cái đồ thích chặn họng người khác, mà anh ví ai như lợn cơ, có mà anh ấy, đồ gầy như con cá mắm –

– Tôi, xin lỗi vì đã làm phiền, giờ tôi đi đây. – tôi muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt, khỏi mắc công dây dưa với hạng người đáng ghét này –

– Way ờ miních. – lại còn sổ tiếng anh ra nữa chứ, nghe thấy mà ghét –

– Có chuyện gì? – tôi quay lại hỏi –

– Cậu chưa trả công cho tôi ? – anh ta vênh mặt lên nói –

– Trả công? – tôi ngạc nhiên hỏi –

– Vì đã cứu cậu. – đúng là tôi không thể thoát một cách dễ dàng mà, dây vào loại người này đúng là phiền phức, nhưng nếu không làm theo thì sẽ còn phiền phức nữa –

– Được rồi, vậy tôi phải làm gì? – tôi miễn cưỡng trả lời, trong lòng nổi lên một cục tức to như quả núi –

– Làm ruộng.

………………………………………….. ……………………..

Chúa ơi, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ phải đi làm ruộng như thế này chút nào. Dù thỉnh thoảng có về quê nhưng bảo tôi làm đồng áng thì “ no no no no no”. Người anh hùng chỉ hợp việc cứu người thôi, còn việc chân tay thì để nguời dân làm đuợc rồi. Chứ tôi đang tuổi phát triển, bắt còng lưng ra gặt lúa như thế này, chả khác gì hại chết con nhà lành. Thế này thà tôi ngồi với lão hói học bài còn hơn phải phong trần giữa đồng nắng chang chang như vầy.

– Làm chậm quá vậy, nhanh tay chút được không.

Cái đồ, cái đồ, cái đồ đủ thứ đồ, đã không làm mà cũng la người ta được, anh hai mà có ở đây thì ngươi chết với ta. Nếu không phải vì ngươi cứu ta thì còn lâu ta mới chịu làm như thế này nhé. Mà có ai bắt hắn cứu mình đâu nhỉ, là hắn tự làm đấy chứ, sao bắt mình trả ơn được, đồ đáng ghét.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gặt lúa với một đống gân xanh nổi trên trán. Dù gì tôi cũng là một người đàn ông chân chính nên sẽ không bao giờ chấp nhất những kẻ tiểu nhân đâu. Và đương nhiên, mang ơn thì phải trả ơn chứ.

Sau hơn hai giờ gặt lúa, tôi thất thểu lên bờ, mệt mỏi ngồi phịch xuống cái chiếu mà anh ta đã trải sẵn. Hộc, thở không ra hơi mất, làm ruộng thật là cực quá thể. Thề có chúa là tôi sẽ không bao giờ động đến cái liềm lần thứ hai đâu. Vậy mới biết người nông dân đã vất vả thế nào để làm ra hạt gạo. Từ bây giờ ăn cơm tôi sẽ không bỏ mứa nữa đâu, thật đấy.

– Uống nước không? – anh ta đưa cho tôi một chai nước đã bị bóc nhãn –

– Cám ơn. – bây giờ có nước thì còn gì bằng nữa, có đổi vàng lấy nước của tôi tôi cũng không cho đâu, mà có vẻ anh ta cũng không quá xấu như tôi nghĩ nhỉ –

– Uống xong chưa!

– Rồi, gì vậy?

– Đi đổ phân với tôi

………………………………………….. ………………………………..

Đúng là tôi đã quá nhầm lẫn khi cho rằng anh ra cũng không xấu lắm. Cho tôi uống nước để tiếp tục đè ra mà bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên à, tin tôi đi kiện không. Mà sao tôi lại phải mặc bộ đồ nhà quê này chứ, cả cái mũ rơm này nữa, mất hết hình tượng người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất của tôi. Nhìn tôi bây giờ nè, có mà đầu đội nón, chân đạp ủng thì có.

Nhưng mà hôi quá, hôi không chịu được, hết gặt lúa rồi đi dọn phân. Số tôi sao mà thê thảm quá chừng. Nhưng lần này tôi không làm một mình, anh ta cũng làm cùng tôi nữa.

– Cậu tên gì? – anh ta đột nhiên hỏi –

– Hạ, còn anh.

– Sát thủ tình trường. – anh ta thản nhiên nói –

– Tôi không hỏi nick name, tên thật ấy. – tôi cáu kỉnh đáp –

– Khương, tên đẹp quá chứ gì? – có mà xấu quá í, cái đồ tự kiêu –

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, anh ta lại chúi đầu vào đống phân và tiếp tục xúc. Chắc sau vụ này tôi phải đi tắm liền ba ngày mất, mà có khi tắm nó cũng không hết mùi ấy chứ. Anh hai mà thấy tôi lúc này thể nào cũng cười tôi thối mũi. Cũng mới có một ngày thôi nhỉ, sao tôi thấy nhớ anh hai quá.

………………………………………….. ……………………………….

Trưa rồi, trời nắng như đổ lửa khiến tôi đã nóng trong ngườì sẵn rồi, giờ lại càng nóng hơn, chắc tôi phải mua Dr.Thanh về uống giải nhiệt mất. Mệt mỏi lăn qua lăn lại trên cái phản ở gian chính, tôi bắt đầu ngửi thấy một mùi thơm phát ra từ phía sau nhà. Bật ngay dậy, tôi mò mẫm đi đến nơi bắt nguồn cái mùi đó. Gì chứ thức ăn thì tôi không thể bỏ qua được, làm việc từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng mà lị. Vào đến bếp, mà cũng không hẳn là bếp. Chỉ là một cái chòi nhỏ dựng tạm, bên trong có một cái bếp đun than tổ ong và một người con trai cặm cụi nấu nướng.

– Ra đây làm gì, vào nghỉ đi, tôi làm sắp xong rồi. – thấy tôi, anh ta đột nhiên quay ra nói –

– Anh biết nấu ăn à? – tôi ngạc nhiên hỏi –

– Vậy chứ cậu bảo sống một mình mà không biết nấu ăn thì bỏ phân bò vào mà nhai chắc. – ăn nói bậy bạ hết sức, tôi chưa từng gặp ai ăn nói bỗ bã như anh ta hết –

– Anh sống một mình à, vậy ba mẹ anh đâu?

– Mất cả rồi. – anh ta thản nhiên trả lời –

– Xin…lỗi, tôi không biết.

– Có cái gì đáng xin lỗi ở đây à, thôi mau vào đi, tôi xong rồi đây.

Thế là tôi bê nồi canh lên, lẽo đẽo theo anh ta vào nhà. Thức ăn chỉ có một ít rau, vài quả cà muối và vài con cá mắm, vậy mà không hiểu sao tôi thấy chúng ngon một cách lạ lùng. Cảm giác không khác so với ăn cao lương mĩ vị là bao. Đúng là sau khi đói bao giờ ăn cũng rất là ngon, sau này tôi phải đợi cho đến khi nào đói lả ra mới ăn cơm thì chắc cơm sẽ ngon lắm đây.

– Bỏ nhà đi bụi à, có muốn ở lại không, tôi đang thiếu một chân chạy việc. Ở lại tôi cho ăn cơm một ngày hai bữa, miễn phí chỗ ngủ, chỉ việc ngày nào cũng ra đồng cùng tôi thôi. – anh ta nói một tràng làm tôi choáng hết cả đầu, xí, ai mà thèm ở lại đây chứ –

– Không, chỉ là tôi lạc đường thôi. – tôi đáp, tiện thể gắp luôn một con cá bỏ vào miệng –

– Cậu trông mới chỉ lớp 6 thôi nhỉ, tội nghiệp, bé tí nên đi đường mới bị lạc đúng chứ. Có phải do chiều cao khiêm tốn của mình mà bố mẹ cậu không thể nhìn thấy cậu không? – nghe anh ta châm chọc mình mà tôi tức đến sôi máu, tôi phải trả đũa lại mới được –

– Còn anh thì sao, bộ dạng anh lúc này thật không ăn nhập với cái nhà của anh chút nào hết. – tôi châm chọc anh ta, mà cũng không hẳn, tôi thắc mắc điều này từ đầu đến giờ rồi –

– Vậy theo cậu, làm ra tiền không tiêu thì để làm gì, nhà thì tôi ở đâu cũng được nhưng quần áo phải mua hàng hiệu mặc mới thoải mái chứ. Còn cái đồng hồ này tôi nghe nói nó chống được nước và va đập mạnh nên mới mua. Không như cái đồng hồ cũ của tôi, vừa xuống ruộng là đi đời nhà ma. – anh ta nói một lèo rồi lại tiếp tục cặm cụi ăn cơm trong khi tôi nhìn anh ta với con mắt ngạc nhiên hết sức –

– …. – tôi im lặng, gắp thêm một ít rau vào bát nhấm nháp, bụng tôi không hiểu sao không cảm thấy đói nữa –

– Nhà cậu ở đâu? – anh ta đột nhiên hỏi –

– Hả? À… ở Hà Nội. – tôi bất ngờ trước câu hỏi của anh ta rồi cũng ngoan ngoãn trả lời –

– May cho cậu là chiều nay tôi cũng có việc lên đó, tiện thể cho cậu đi quá giang luôn. – anh ta từ tốn đáp –

– Thật sao? – tôi không giấu nổi sự vui mừng mà thốt lên, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà, anh Khương thiệt là một người tốt bụng –

– Vậy ăn nhanh lên, tôi chở cậu đi luôn.

– Đi luôn à, vậy đi bằng gì? – tôi thắc mắc, nhà quê thì chắc là đi xè bò hoặc xe công nông, nhưng tôi có thấy cái xe nào ở đây đâu –

– Đi bằng thuyền.

– Hả. – tôi hả lên một tiếng rõ là vô duyên –

– Hả cái gì mà hả, về đến nhà nhớ trả tiền vận chuyển cho tôi đó.

Nói rồi anh ta thản nhiên bước ra ngoài, bỏ mặc tôi ngồi đó với bát cơm vơi hơn nửa. Đi thuyền á, tôi chưa đi bao giờ đó, nghe có vẻ hay nhỉ. Đột nhiên tôi cảm thấy hào hứng lạ, cố ăn nhanh nốt bát cơm rồi phóng ra ngoài theo anh ta. Hình như là đến bờ sông thì phải.

………………………………………….. …………………

Gió to quá, không biết có lái thuyền được không đây. Mà đây là thuyền à, có vẻ bé nhỉ, tôi đã nghĩ là thuyền sẽ lớn lắm cơ, như khi tôi nhìn thấy chúng trên tivi vậy đó. Mà nhớ lại, tôi đã từng xem rất nhiều phim siêu nhân có người anh hùng cứu cả đoàn thuyền đấy, oai không thể tả. Ước gì có một ngày tôi cũng có thể được như anh ấy nhỉ (anh siêu nhân ấy).

– Cậu lên trước đi, tôi ra lấy mái chèo. – anh ta nói rồi chạy mất dạng sau mấy bụi tre, bỏ mặc tôi đứng bơ vơ một mình –

Lên á, sao mà nó cứ chênh vênh thế nhỉ. Đứng lên chắc tôi sẽ mất thăng bằng mà ngã mất, vậy nên tôi ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Mà năm phút trôi qua rồi, sao anh ta lâu quá vậy. Chán nản ngồi một chỗ, tôi bắt đầu mò mẫm xung quanh xem có thứ gì đáng để nghịch hay không. Có một sợi dây thừng này, để đây làm gì vậy nhỉ. Cầm sợi dây lên, tôi tưởng tượng tới cảnh treo cổ tự tử của mấy phim ma mà lạnh hết sống lưng. Mà sợi dây này dài nhỉ, buồn tay, tôi cứ ngồi đó, kéo kéo sợi dây như một con mèo nghịch ngợm quận len yêu thích.

Tôi kéo sợi dây, mắt nhắm hờ, miệng vẫn lẩm nhẩm một bài hát yêu thích. Gió thổi mát rười rượi, trời cũng đã dịu lại, không còn oi bức như ban sáng. Đột nhiên, khi cảm thấy mình đã kéo hết dợi dây, tôi bất giác mở mắt, miệng cũng đã ngừng hát. Nhưng các bạn có biết tôi đang thấy gì không, thuyền tôi đang trôi đi này, sao lại thế được.

Nhìn lại, thì ra sợi dây tôi kéo nãy giờ là mối buộc thuyền với cọc. Không, không thể nào, sao chuyện này lại sảy ra lần nữa chứ. Hu hu, sao gió thổi mạnh quá vậy nè, sao thuyền trôi nhanh quá vậy nè. Tôi thò tay xuống nước, cố xua đi ý nghĩ sẽ có một con thủy quái nào đó kéo tay mình xuống, tôi hua tay mạnh nhất có thể. Mong rằng tay mình có thể trở thành một mái chèo, đẩy thuyền vào bờ. Nhưng không, không có tác dụng gì hết, chiếc truyền vẫn trôi một cách lạnh lùng, ngày càng xa bờ.

Nhìn về phía bờ trước mặt một cách bất lực, nước mắt tôi bất giác chảy thành dòng nơi hai gò má. Cái gì mà người đàn ông chân chính chứ, tôi chỉ là môt kẻ vô dụng, thực sự vô dụng mà thôi.

Mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

………………………………………….. …………….

Đau, đó cảm giác của tôi lúc này. Không phải cái đau tinh thần, tuyệt đối không phải vì tôi giờ vẫn còn yêu đời lắm. Vậy sao tôi cảm thấy đau quá, toàn thân ê ẩm, hai tay cứng ngắc không thể cử động. Đầu óc lúc này mụ mị một cách bất thường, chỉ nhớ rằng tôi đã cố chạy trốn, vùng vẫy và la hét một cách điên loạn. Tôi đang ở đâu, và đã có chuyện gì xảy ra vậy?

………………………………………….. …………………

– Tách!

Một giọt nước lạnh buốt nhỏ lên gò má khiến tôi khẽ rùng mình. Đầu tôi đau, không, khắp người đều đau, nhất là phía cổ tay. Uể oải mở mắt, không gian xung quanh tối tăm và tĩnh mịch đến đáng sợ. Cả người tôi bất động, hay đúng hơn là không thể cử động. Hai tay và chân bị trói bởi một sợi dây thừng to bè và chắc. Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi cảm thấy sợ.

– Cạch!

Có người bước vào, đèn được bật sáng một cách đột ngột khiến tôi nheo mắt lại vì chói. Là hai người đàn ông, to lớn lực lưỡng. Họ mặc một chiếc áo khoác da để tay trần, khắp mình xăm trổ những hình thù kì dị.

– Hàng mới đây à. – một giọng nói lạnh tanh phát ra phía sau hai người đàn ông đó –

– Dạ thưa đại ca. – hai người kia lễ phép đáp –

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, đại ca, hàng mới, cái gì chứ, sao tôi lại bị trói, và vì sao tôi lại ở đây?

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi tiến lên phía trước, dưới ánh đèn nhạt nhoà, tôi vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt người đó. Và tôi đã suýt phì cười vì cái mặt đó, mặt chuột. Trông mặt ông ta chẳng khác gì con chuột với căp răng vẩu ra ở chính giữa. Nhớ hồi xưa về quê chơi, anh hai và tôi toàn đi bắt chuột đồng về nhà, cạo lông rửa sạch rồi đem lên nướng ăn, ngon tuyệt cú mèo. Nghĩ đến đây, tôi quên luôn việc mình đang bị bắt mà chảy cả nước miếng.

– Trông coi cho cẩn thận, sứt mẻ gì thì tao cạo đầu cả lũ. – gã mặt chuột cáu kỉnh nói rồi bỏ ra ngoài –

Hai người đàn ông ban nãy vẫn ở lại, hình như có nhiệm vụ canh giữ tôi hay sao đó. Hiện giờ thì tôi đã sơ sơ nắm bắt được hoàn cảnh hiện tại của mình, tôi đã bị bắt cóc, nhưng sao lại bị bắt cóc ấy nhỉ, tôi đang ở trên sông cơ mà.Tôi nhắm hờ mắt giả vờ ngủ, nghe ngóng chuyện xem hai người đàn ông kia nói gì với nhau.

– Hôm nay may không thể tả, khôn g cần đi đâu vẫn kiếm được hàng, mà lại còn là hàng tốt nữa chứ. – hàng ư, chúng ám chỉ tôi chăng –

– Đúng vậy, hàng đẹp thế này hiếm lắm đấy. Mà tôi thằng nhóc này cơ. Đi thuyền hướng nào không đi, lại nhằm ngay ổ bọn mình mà tiến vô.

– Đại ca hình như thích thằng này lắm đấy, bắt bọn mình lại trông chừng thế này cơ mà. Mà tao nghe nói ổng hi-fi hay sao đó.

– Ờ, tao cũng nghe thế, có khi thằng này mẫy bữa nữa lại lên làm chị hai không chừng.

– Mà con trai hay con gái không biết nữa, như đồng tính đi phẫu thuật chuyển giới. Làm tao ban đầu tưởng là gái ngực lép nữa đấy.

– Phải đó, nó mà là con gái thì tao rape béng rồi còn đâu, ha ha ha.

– Ha ha ha….

Nghe hai tên này nói chuyện mà tôi không khỏi rùng mình vì sợ. Tôi lọt vào một ổ buôn người rồi ư, làm thế nào bây giờ. Anh hai ơi, em phải làm sao đây, em nhớ anh quá. Em sợ lắm, thực sự sợ lắm.

Không, giờ không phải lúc để sợ, tôi phải dũng cảm lên. Tôi là gì chứ, một người đàn ông chân chính cơ mà. Bây giờ tôi phải suy nghĩ, phải tìm cách thoát khỏi đây. Để có thể trở về, để có thế gặp lại anh hai.

Gió bên ngoài vẫn thổi một cách vô tình, lạnh quá. Cả người tôi run lên vì lạnh. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ. Tôi cố nghĩ cách nhưng đầu óc dần trở nên mụ mẫm một cách bất thường. Càng nghĩ càng mệt, càng buồn ngủ. Có lẽ giờ cũng là nửa đêm rồi. Nhìn mặt trăng hờ hững bên ngoài cửa sổ, chiếu những tia sáng heo hắt vào trong không khỏi khiến tôi chạnh lòng. Cảm giác cô đơn dấy lên từ tận trong tâm thức.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ở một mình cả. Lúc nào cũng có anh hai, có các chị và ba mẹ ở bên. Cảm giác cô đơn lần đầu phải nếm trải khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. Khi không có anh, tôi không làm được gì cả. Chỉ là một thằng ngốc.

End chap 14

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s